Vùng cấm địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Seungcheol và Jeonghan không có ý định đi đâu chơi mà bù lại hai người cùng nhau ngồi tại ghế sofa xem bộ phim yêu thích. Cũng tại tối hôm qua Jeonghan chủ động câu dẫn làm Seungcheol mất kiểm soát, hại cậu mệt quá mà ngủ tới giữa trưa mới thức. Bây giờ cả người Jeonghan còn đang nhức mỏi, cậu gối đầu trên đùi anh, tay thỉnh thoảng lại bốc mấy trái dâu ở trên đĩa. Seungcheol ngồi yên xem phim, thỉnh thoảng lại nhìn người yêu của anh bằng đôi mắt đầy u mê.

"Ngoài sau, ngoài sau lưng kìa trời ơi!"

Jeonghan đạp chân vừa la lên với khuôn mặt lo lắng. Seungcheol nhìn cậu phì cười:

"Jeonghanie, người ta mà nghe lời em thì còn gì là phim kinh dị nữa."

"Thì biết là vậy, nhưng mà..."

Cậu bĩu môi ngước khuôn mặt tội nghiệp của mình lên nhìn anh. Seungcheol thấy mình không xong rồi.

"Jeong...Jeonghan..."

Dường như Jeonghan cũng cảm nhận được chuyện gì vừa xảy ra. Ban nãy là cú húc đầu của cậu khi cứ đạp chân liên tục, bây giờ còn ngửa đầu ra đập vào ngay chỗ đấy của anh. Rõ ràng cái thứ đó đã cứng lên rồi, làm cho Jeonghan hoảng hồn mà bật dậy.

"Anh...biến thái..."

Jeonghan mặt đỏ bừng nhìn anh. Chính anh cũng đang cố nhịn, nhìn cậu với khuôn mặt oan ức:

"Là do.. em gối đầu lên đó mà."

Anh thật sự chỉ muốn đè cậu ra làm ngay tại chỗ, nhưng nghĩ lại chuyện tối hôm qua, có lẽ bạn người yêu của anh cần được nghỉ ngơi. Phải nhịn, phải nhịn.

"Em xin lỗi."

Cậu thận trọng tiến lại ngồi gần anh, hai người lại tiếp tục ngồi xem phim.

"A, ai cho ăn dâu của em."

Chưa được bao lâu lại bắt đầu ồn ào, anh nhanh như chớp cướp lấy trái dâu trên bàn rồi bỏ vào miệng. Cậu nhìn theo trái dâu đầy tiếc rẻ, tay không ngừng bóp miệng anh.

"Không chịu, nhả ra cho em. Anh bảo anh không thích dâu mà!"

"Ai...iểu...ám...chọc anh."

Miệng Seungcheol còn ngậm trái dâu cứ thế mà chọc tức cậu. Thiệt không thể tha thứ. Jeonghan lấy tay trái thò vào miệng anh còn tay phải cậu dùng để giữ mặt anh lại.

"Chịu thua đi, Choi Seungcheol."

Seungcheol đột nhiên mở to hai mắt nhìn cậu, anh không phản kháng gì cậu nữa. Jeonghan nhìn anh đắc thắng.

"Sao, biết sợ rồi đó hả?"

Seungcheol nuốt nước bọt, tự nhiên Jeonghan thấy sai sai.

Cái nhô lên giữa cổ anh đang bị tay phải cậu chạm vào nãy giờ. Phải, chính là yết hầu - vùng "cấm địa" không ai được phép chạm vào của đàn ông.

"Khoan, khoan đã Seungcheol à."

Cậu rụt tay lại, cả người cũng tự động lùi lại phía sau. Tất nhiên là cậu hiểu mình vừa gây ra một chuyện tày đình.

"Để em đi lấy thêm dâu."

"Ai cho em đi hả?"

Mặc kệ Jeonghan có còn đau hay không, bây giờ anh không nhịn được nữa. Seungcheol tóm lấy tay cậu rồi xô cậu xuống ghế, sau đó nằm đè lên con người đang nhăn nhó phía dưới. Anh nói bằng một giọng đục ngầu:

"Lần này em không trốn được đâu. Chịu trách nhiệm đi Yoon Jeonghan."

"Em sai rồi, huhuhu..."

Chuyện xảy ra sau đó ai cũng biết. Sáng hôm sau Jeonghan đành phải xin nghĩ một ngày vì hậu quả mà người yêu quái thú của cậu gây ra. Seungcheol cũng nghĩ để ở nhà dỗ người yêu, từ khi ngủ dậy cậu không chịu nhìn mặt anh nữa. Mặc dù cậu là người gợi ra thú tính trong anh nhưng ai bảo anh không kiềm được, bây giờ ráng mà chịu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net