Ngoại truyện: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tháng trời sắp xếp mọi thứ sang một trật tự mới, cuối cùng thì cuộc sống ở Sangri cũng dần dần đi vào ổn định. Dù rằng câu chuyện tái giáo dục và loại bỏ những tàn dư của chế độ nô lệ không phải chuyện dễ dàng gì, xong Jeonghan vẫn là đang cố gắng hết sức. Cậu cùng với Jihoon và Soonyoung, vẫn ngày đêm miệt mài giúp đỡ tất cả mọi người. Còn về phần Seungcheol, anh vẫn còn một số nhiệm vụ cần phải giải quyết, lẽ bởi đầu não của chế độ nô lệ bị đập tan thì cũng không đồng nghĩa với việc nó hoàn toàn bị xóa bỏ. Ở đâu đó trên sa mạc mênh mông này, vẫn còn rất nhiều kẻ sống với niềm tin rằng mình là kẻ thống trị và nô lệ là người bị trị, và chúng vẫn vô cùng ngoan cố, không hề chấp nhận rằng mình ngang hàng với con người dẫu đã được củng cố lại về mặt tư tưởng. Kẻ đã đứng trên đầu người khác quá lâu, đến một ngày khi đứng ngang hàng sẽ luôn nghĩ rằng mình đã bị tước bỏ một cái gì đó, mà thói đời, cứ mất đi quyền lợi của bản thân thì ai lại không bất mãn, nhỉ.

"Seungcheol, xem giúp cái này hộ em với." Jeonghan ngó cái miệng giếng đã cạn trơ đáy, có chút lo lắng khi bên thành của giếng lộ ra mấy mảng rêu màu da cam, cợn cợn sần sùi như da của một con gì đó. Seungcheol đang ngồi nghỉ ở bên kia đường với Jihoon, nghe thấy người kia gọi vội lật đật chạy sang ngay. Jihoon thấy vậy thì bật cười, quay qua nói nhỏ Soonyoung

"Không nghĩ là anh Jeonghan lại thuần hóa được ông anh mình nhanh vậy." Soonyoung ngẩng đầu khỏi đống sổ sách dài không có điểm dừng, nhìn thấy dáng chạy trông không thể ông chú hơn của Seungcheol thì gật gật

"Công nhận nhanh thật, mà sao cậu dùng từ thuần hóa, nghe cứ như nuôi thú cưng không bằng."

Để đáp lại Soonyoung, Jihoon chỉ nhếch mép, bưng tách trà pha sữa lên làm một ngụm, thở mạnh một hơi đầy thỏa mãn khi vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi

"Sư tử sa mạc là biệt danh của lão ý đó, cậu không biết sao." anh húng hắng "Bất ngờ thật, con sư tử dũng mãnh cuối cùng lại chịu bị thu phục dưới tay con thỏ nhỏ tinh quái, công nhận là đời không thể nói trước được điều gì."

Lý do để Jihoon khẳng định chắc nịch vậy thì không phải là chỉ có một. Người ta hay quen với dáng vẻ uy nghi đáng sợ của Seungcheol mà không hề biết khi dính vào con quễ tình yêu thì sư tử rồi cũng thành mèo thôi. Jihoon phải công nhận rằng Jeonghan rất giỏi, hồi mới tỏ tình mới yêu nhẹ nhàng hiền hòa dễ xấu hổ bao nhiêu thì yêu nhau lâu rồi càng có uy bấy nhiêu. Jeonghan nói một là một, hai là hai, mà nếu Jeonghan có sai thì Seungcheol cũng sẽ coi như điều đó không tồn tại. Còn nhớ bữa trước lại có ông dở hơi nào đó hỏi Seungcheol có muốn nạp thêm vợ nhỏ không, dù sao thì có con nối dõi vẫn hơn. Còn chưa kịp nghe được câu trả lời nào từ miệng Seungcheol thì đã có một mũi tên bay tới nhắm thẳng vào bức tường phía sau lưng lão già kia. Lúc đó Jeonghan đang đứng cách hai người họ một đoạn luyện tập bắn cung, sau khi mũi tên đó dọa cho lão ta mất hồn, Jeonghan còn sốt sắng chạy lại, tỏ ra vô cùng lo lắng

"Trời ơi, tôi lỡ trượt tay, trưởng lão có sao không?"

Trượt tay, trượt tay con khỉ, trượt tay gì mà mũi tên găm thẳng vào chính giữa lá cờ gia huy của chính gia tộc ta thế, trượt tay thế thì cũng là kỹ thuật mà bất cứ cung thủ nào cũng mong được sở hữu đấy. Những lúc ấy Seungcheol chỉ có thể dùng nụ cười thương hiệu của mình trấn an vị trưởng lão kia, đánh trống lảng ngay tắp lự

"Nào, thế ngài mau nói cho tôi bảng giá của đống vải này đi nào, tôi cần mua một tấm thật đẹp." anh nói, rồi quay sang chỉ về phía Jeonghan đang xách cái ống đựng tên đã vơi được một nửa, tung tăng nhảy chân sáo ngay sau lưng mình.

"Để tôi còn may một bộ đồ mới cho con thỏ nhà tôi nữa."

Seungcheol nhìn chằm chằm vào đống rêu trên thành giếng, mặt trông có vẻ rất căng thẳng

"Chết thật, loại này là loại có độc." anh kết luận, sau khi miết một ít giữa hai đầu ngón tay mình và nhăn mũi khi ngửi thấy một mùi ngai ngái bốc lên

"Mọi người giờ không dùng được cái giếng này đâu, kể cả khi đã cọ sạch rêu. Uống thứ nước có lẫn rêu này sẽ gây ra ảo giác đó."

Anh ra lệnh, rồi nhanh chóng bảo mọi người lập tức lấp cái giếng lại. Vậy là một trong những cái giếng cung cấp nguồn nước chính cho thành phố này đã không còn sử dụng được nữa, họ nên nhanh chóng đào được một cái giếng mới thì hơn, lẽ bởi ở sa mạc này thì nước còn quý hơn cả vàng. Ngày nào còn có nước là họ sẽ còn tồn tại được ngày đó. Tuy nhiên vấn đề chính là, không phải lúc nào cũng có thể đào một phát ăn ngay được một mạch nước ngầm, nhất là vào giữa cái mùa khô nóng này. Có thể mất đến mấy ngày mới có thể tìm được một vị trí phù hợp, trong lúc đó, họ đành phải dè xẻn khi dùng nước và chịu khó bỏ tiền ra để mua nước từ chỗ khác chuyển qua vậy.

"Mong là chúng ta sẽ sớm tìm được một cái giếng mới." Jeonghan thở dài, lắc lắc đống tiền kêu rổn rảng trong cái túi nhỏ "Và hy vọng ngân khố của chúng ta vẫn đủ dùng."

Nước quý hơn vàng là câu nói thể hiện rõ nhất đặc trưng của nơi này, vậy nên chẳng có gì lạ nếu nói giá của nước là một cái gì đó chỉ cần nghe là khiến người khác méo mặt. Đấy là chưa kể cái hội buôn nước là một đám vênh váo coi trời bằng vung, chả bao giờ chỉ bán buôn không mà không chêm thêm mấy câu gây khó ở. Bọn chúng cũng là đám thích dùng nô lệ nhất, vì nô lệ thì không phải trả tiền công, tiền lãi thu về lại càng cao. Từ ngày chế độ nô lệ bị phá hủy, bọn chúng thiệt hại vô cùng, nên nói trắng ra Seungcheol trong mắt đám chúng nó giờ chẳng khác nào cái gai không thể nhổ bỏ.

Không nằm ngoài dự đoán, vừa mới thấy Seungcheol xuất hiện, cả đám đã trưng ra bộ mặt hách dịch rồi kìa.

"Ôi trời ngài thủ lĩnh." Một tên đon đả mời chào "Ngọn gió nào đã khiến ngài phải đích thân tới chỗ chúng tôi để hỏi mua vậy?"

Jeonghan biết, Seungcheol cực kỳ ghét cái bọn này, cơ mà để dân thường ra đây cho chúng nó quát như con thì anh không chấp nhận được, nên mới tự mình vác xác đến.

"Một cơn gió chướng chăng?" Seungcheol từ tốn đáp, mặt vẫn không đổi sắc, khiến cho đám buôn rụt cổ lại. Một cơn gió chướng, gió chướng nào ở cái vùng này, có mà "chướng" cho chúng nó thôi thì có. Chỉ mới câu đầu tiên đã thế này, Jeonghan đồ rằng hẳn ở đây sẽ sắp sửa là trận chiến nơi con người ta tung hết những ngón đòn ngôn từ hiểm độc về phía nhau cho coi, nôm na gọi là cà khịa đó.

Thấy rằng mình ngồi không cũng rảnh rang quá mức, Jeonghan liền đi loanh quanh mấy hàng bán nước xem có gì hay ho. Và đúng là khi chủ động tìm kiếm một thứ gì đó thú vị thì chưa chắc đã có, mà vô tình có khi lại nhặt được. Theo một cách không thể ngẫu nhiên hơn, cậu ngay lập tức va vào một đứa nhỏ lấm lem đang chạy trối chết trên đường. Jeonghan giật mình lùi lại còn thằng bé thì theo quán tính ngã chỏng queo về phía sau. Hai người còn chưa kịp nói xin lỗi thì đã có một giọng quát rất lớn từ sau lưng đứa trẻ con

"Quân ăn cướp, mau đứng lại."

Đứa nhỏ giật mình sợ hãi, biết là chạy không kịp nên chỉ có thể núp đằng sau lưng Jeonghan, run lẩy bẩy như một con thú non. Tên vừa quát đứa bé sấn sổ chỉ mặt Jeonghan, lớn giọng

"Tránh ra ngay, tao phải bắt cái quân ăn cướp đó." Mà Jeonghan thì là ai chứ, người có máu chính nghĩa lớn như cậu thì đâu thể đứng yên nhìn trẻ con bị đánh đập đúng không. Nghĩ là làm, cậu liền xua xua tay nhằm trấn tĩnh cái người trước mắt

"Nào nào, có gì từ từ nói."

"Có gì là có gì" tên kia vẫn lên gân "Nó dám cướp thuốc quý của ta, một củ hơn một trăm đồng vàng, không thể tha thứ."

Jeonghan biết chuyện tiền nong là chuyện khó, nên chỉ có thể làm dịu đối phương một chút bằng mấy câu lấy lòng, rồi mới nhẹ nhàng quay sang hỏi đứa trẻ.

"Có đúng là em đã ăn trộm thuốc của người ta không?"

Đứa nhỏ run run nắm chặt mép áo của Jeonghan, đôi mắt long lanh ngấn nước, bên tay kia còn cầm một nắm rễ tủn mủn mà cậu đoán là cây thuốc quý tên kia đang nói đến.

"Em...em..không muốn ăn trộm...." nó nức nở "Em...em chỉ...lấy một chút rễ..thừa....cho bạn em."

Chỉ cần nghe qua lời giải thích chữ được chữ mất của nó, Jeonghan cũng đã hiểu được sơ sơ câu chuyện. Nhìn bộ dạng rách rưới của đứa nhỏ, Jeong đoán nó xuất thân từ một chỗ nào đó khá khổ sở, như là khu ổ chuột chẳng hạn, và có vẻ như một người quen của nó đang ốm nặng mà không có thuốc nên nó mới phải đi ăn trộm đồ thừa.

"Thôi vậy, ngài có đánh một đứa trẻ con cũng không được lợi lộc gì đâu." Cậu chép miệng "Nên hãy để tôi trả tiền cho cậu bé này, được chứ?"

Tên buôn thuốc vừa nghe thấy lời đề nghị của Jeonghan thì mặt liền đổi sắc, hắn ngay lập tức cười một cách khả ố, vênh mặt ra giá "Ba trăm đồng vàng."

Một lời như sét đánh ngang tai, khiến Jeonghan không dám tin vào tai mình, vội hỏi lại "Cái gì cơ? Ông có nhầm không?" Ba trăm đồng vàng, cho vài cọng rễ thừa, có điên không vậy, thậm chí đến củ cũng chỉ có giá một trăm, rễ mọn lấy đâu ra mà giá thế, cậu chửi thầm trong bụng. Còn tên kia, có vẻ vẫn không thèm quan tâm đến biểu cảm khó tin của người đối diện, vẫn cố tình chèn thêm

"Sao nhầm được" hắn quả quyết "Giá chỗ thuốc thì không đến một trăm, cơ mà ăn cướp thì phải bồi thường phí thương tổn chứ, tôi nói không phải sao?"

Nhìn cái mặt kênh kiệu của hắn, Jeonghan tức đến xì khói. Này là ăn hiếp người ta chứ bồi thường thương tổn cái mẹ gì. Và dường như để ép cậu thật sự phải nôn ra trăm đồng cho hắn, tên đó còn đe dọa

"Nếu cậu không đồng ý, thì tôi đành phải đem thằng nhãi con này ra chỗ các bô lão phán xử vậy." hắn vu vơ "Còn trẻ mà mang tiếng ăn cắp thì không biết tương lai nó sẽ ra sao nhỉ?"

Đứa nhỏ nghe thấy hai chữ phân xử thì càng run tợn, nó biết nó không có quyền gì để cầu xin Jeonghan chuộc lỗi hộ nó cả, nhưng mà giờ anh là hy vọng duy nhất của nó, nên nó chỉ đành tha thiết

"Xin anh, hãy giúp em với." thằng bé nước mắt nước mũi tèm nhèm, khóc nấc "Em hứa sẽ làm ngựa làm trâu trả nợ cho anh đến khi nào đủ thì thôi. Anh muốn làm gì em cũng được, chỉ xin anh, chứ không bạn em chết mất."

Trái ngược với lo lắng của nó, Jeonghan chỉ dịu dàng lau nước mắt, bảo nó nín đi, rồi anh quay qua với tên vô lại kia, bảo rằng anh sẽ trả tiền, nhưng không phải cho mớ rễ này mà là cho một củ thật. Dù sao đã mất một đống tiền thì cũng nên lấy thứ tốt nhất cho nó bõ. Tên đó đương nhiên không từ chối món hời này, hắn nhanh nhanh chóng chóng dẫn Jeonghan về quầy của mình, rồi tìm một củ trông mập mạp nhất để gói lại đưa cho anh. Sau khi tiễn hai người đi bằng một câu chào đầy sự mỉa mai, hắn còn tự khen mình là thiên tài buôn bán, vỗ đùi đen đét một cách đầy thích chí. Cơ mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, đụng vào ai không đụng lại đụng vào Jeonghan là dở rồi. Trong lúc hắn đang còn mải đếm từng đồng vàng để bỏ vào trong lọ thì đã thấy một bóng người cao lớn đứng trước quầy.

Là thủ lĩnh Seungcheol, hắn há hốc mồm, cúi đầu chào lấy chào để, vội vàng chào hàng cho anh. Seungcheol chỉ liếc qua đống thuốc trên bàn một cái, chẳng để một món nào vào mắt, thong thả buông một câu

"Giá cả thuốc thế nào bác nhỉ?"

Vừa nghe lời hỏi của anh, hắn vui sướng lắm, biết rằng mình vừa vớ được món hời, nhanh nhảu đáp "Dạ, với thủ lĩnh thì tôi sẽ không lấy tiền đâu ạ, thủ lĩnh cứ chọn thoải mái."

"Ồ, thật sao?" Seungcheol cười, khiến hắn như mở cờ trong bụng. Chỉ cần có mối quan hệ tốt với thủ lĩnh thôi thì nửa đời sau coi như ấm no khỏi lo chi hết, số mình đúng là xuân quá đi thôi. Nghĩ vậy, hắn gật đầu lia lịa "vâng, dạ" với Seungcheol như một cái máy.

"Vậy à, vậy thì phiền bác gửi lại tôi ba trăm đồng vàng mà bác vừa ăn được của cậu trai tóc dài vừa nãy nhé, cái cậu dắt theo một đứa trẻ con ấy."

Nghe đến đấy, nụ cười trên môi hắn tắt hắn, hắn ngớ người, tự hỏi "Thế, thế nghĩa là sao." Seungcheol chiêm ngưỡng bộ dạng bị hớ của người kia thì cũng thỏa mãn, liền có lòng giải thích

"À, tại vì cậu trai đó là người nhà của tôi ý mà." Anh cười lớn, tiếng cười vang nhưng ẩn sau chắc chắn là một lời cảnh báo "Lần sau mong bác nhớ mặt người đó nhé, người quan trọng của tôi đó."

Dặn dò xong Seungcheol liền quay gót đi thẳng, không thèm nhìn lại lấy một lần, trên tay là ba trăm đồng vàng lủng lẳng trong xâu, vẻ đắc chí lan dần trên khuôn mặt.

Bắt nạt người của ông đây á, đừng hòng nhé.

À, mà mọi chuyện cũng chưa kết thúc ở đó đâu. Lúc Seungcheol về tới chỗ ở của mình thì đã thấy Jeonghan ngồi nói chuyện vui vẻ với hai đứa trẻ con mà miệng đứa nào cũng đang nốc đầy bánh mì và sữa. Nhìn thấy anh, cậu liến thoắng giới thiệu

"Seungcheol à, anh về rồi sao, lại đây để em giới thiệu nhé. Nhóc tóc vàng hoe lai Tây này tên là Hansol, còn nhóc tóc đen này tên là Seungkwan. Hansol, Seungkwan, đây là thủ lĩnh Seungcheol."

Hai đứa nhỏ có vẻ hơi sợ người lạ nên chỉ nép vào nhau, lễ phép cúi đầu chào anh. Dù sao thì hiện tại với chúng nó cơn đói vẫn quan trọng hơn, nên đứa nào đứa nấy vẫn đang cố tấp đầy đồ ăn vào mồm nhanh nhất có thể, không để ý lắm tới việc Seungcheol và Jeonghan đã chuyển sang thì thầm với nhau chuyện gì đó liên quan đến cả hai. Seungcheol ngó chúng từ trên xuống dưới, và trong lúc anh còn chưa kịp hỏi hai đứa nhỏ ở đây làm gì thì Jeonghan đã lên tiếng, ánh mắt cậu phảng phất một chút gì đó buồn buồn

"Hai đứa là trẻ mồ côi, không có nhà."

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt thỏ lóng lánh xinh đẹp, như đang soi rọi cả tâm hồn của anh, thỏ thẻ

"Em muốn nhận nuôi hai đứa. Anh cũng biết là em thích trẻ con mà, với lại, chúng nó tội nghiệp giống mình hồi xưa quá, nên em không nỡ để người khác chăm." Seungcheol biết cậu nói vậy là để hỏi ý kiến của anh, vì chuyện nhận nuôi cũng có ít nhiều thứ hơi rắc rối. Cơ mà đã bảo rồi, Seungcheol là ai để từ chối Jeonghan chứ, nhỉ. Và để trả lời người kia, anh liền dịu dàng hôn một cái lên trán cậu, mỉm cười đáp

"Miễn là điều khiến em hạnh phúc, anh đều sẽ làm hết."

"Chúng ta, hãy cùng nhau cố gắng nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net