Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mà Jeonghan bị đem ra xét xử trước hội đồng là một ngày mây mù xám xịt phủ lấy bầu trời, dù đợi hoài cũng không thấy có lấy một giọt mưa. Từ sau cái hôm cậu đem tất thảy mọi chuyện ra nói với Soonyoung, dường như vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Những kẻ canh ngục vẫn cứ thì thầm về chuyện cậu đã phản bội thành phố này như thế nào, rồi thi nhau ném cho cậu những ánh nhìn khinh miệt, còn những kẻ được phái đến để lấy lời khai của cậu thì tra tấn cậu một cách "dã man nhất" theo luật để hòng khiến Jeonghan phải thừa nhận tội lỗi của mình. Tất nhiên, vẫn còn may chán cho cậu vì những hình thức quá ghê rợn vẫn còn bị cấm, chỉ là ăn trọn một vài cú đấm vào bụng thì cũng không hẳn là dễ chịu chút nào. Có lẽ trong các loại tội trạng thì ở đây phản bội vẫn là tội nặng nhất, nên đến ngay cả những tù nhân khác cũng không có vẻ gì là xót thương, thậm chí còn cố tình cổ vũ khi cậu bị tra khảo lấy lời khai. Jeonghan không nhận tội mà cũng không phản kháng, chỉ cắn răng nén xuống tất cả sự nhục nhã đó, đau đớn đó để có thể bảo vệ Soonyoung khỏi tai mắt của Kamal. Dù cậu cũng không biết Soonyoung sẽ tin vào câu chuyện của mình được mấy phần, thì cậu vẫn tự nhủ sẽ kiên trì cho đến lúc Soonyoung điều tra ra được chân tướng, và đem Seungcheol trở lại. Thời gian của một ngày như bị kéo giãn ra, dài đến vô tận, khi mà Soonyoung không quay trở lại để thông báo với cậu bất cứ thứ gì. Jeonghan chỉ nhớ rằng Soonyoung đã hứa nếu mọi chuyện cậu nói là thật, người kia sẽ kêu gọi quân đồng minh lên tiếng điều tra và nếu cần, lật đổ luôn cái chức thủ lĩnh của Kamal.

Những tia sáng rọi thẳng vào mắt Jeonghan, đột ngột khiến cậu nhíu mày cúi mặt ngay lập tức. Không biết là do đã lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng nên đôi mắt mới đau rát đến như thế này, hay là do đêm qua không nhịn được mà thút thít ôm ngực ứa nước mắt. Jeonghan thầm nhủ, đến nước này rồi thì chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện chứ không thể thay đổi được gì nữa. Cậu đi chầm chậm, lê từng bước chân đang dần trì xuống vì xích và cầu sắt nặng trĩu đằng sau, cúi gằm mặt. Trong những tiếng reo hò vui sướng của đám đông hai bên, Jeonghan thấy cõi lòng mình tan nát. Cái chết có thể đáng sợ, nhưng khủng khiếp hơn điều đó chính là kể cả khi mình biết sự thật cũng không thể làm gì được nó. Jeonghan không muốn giận dữ những người đã và đang nhạo báng anh, suy cho cùng họ cũng chỉ là nạn nhân trong cạm bẫy của Kamal mà thôi. Nhìn lên phía trên đoạn đầu đài, Jeonghan đã thấy tên đao phủ choàng khăn đen kín mặt đang mài lại cho sắc chiếc đao khổng lồ và sáng loáng của hắn. Bên kia, Kamal đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế vốn là của Seungcheol, khóe miệng cong lên một nụ cười rợn gáy khi nhìn thấy Jeonghan đang bị dẫn ra khỏi nơi vừa giam giữ cậu. Cậu dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm những bóng hình quen thuộc. Trong hằng hà sa số những khuôn mặt cười nói và bàn tán, cậu có thể thấy rất rõ nét hoảng loạn và tuyệt vọng tột cùng trên khuôn mặt Mari. Jeonghan chỉ kịp cười với cô một cái, như để trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nói vậy nhưng chính bản thân cậu cũng đang vô cùng lo lắng, khi mà bóng dáng Soonyoung vẫn là một ẩn số.

Trong khi cậu vẫn đang nỗ lực tìm người kia thì chẳng mấy chốc bước chân đã chạm tới bục bước lên chỗ hành hình. Sự lề mề và không tập trung của Jeonghan làm đám lính phát cáu, chúng xách cái xích của cậu lên một cách thô bạo, rồi khi kéo được Jeonghan đến nơi, chẳng có chút xót thương ném cậu ngã vật ra sàn. Cả người Jeonghan bẩn thỉu nhếch nhác khủng khiếp, tay chân sưng bầm, tụ máu, đuôi mắt và khóe môi rướm máu,... Nhìn qua thì chẳng ai dám tin người đang đứng đây trước kia là cái người được cựu thủ lĩnh ưu ái cho đi theo khắp mọi nơi, đến mức bị đồn là có mối quan hệ mờ ám. Có người đã ghen ghét với cậu từ lâu, chậc lưỡi một câu đáng đời, rồi xì xào với người bên cạnh rằng chắc cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Seungcheol nên anh mới mê mẩn cậu đến vậy, và hậu quả của sự bất cẩn đó chính là mạng sống của anh, hẳn anh đã không nhận ra cậu là một tên phản bội. Có người đã từng tiếp xúc với Jeonghan, chỉ lắc đầu nói rằng một người như cậu ta, chắc bị tiền của hay hứa hẹn của đám buôn nô lệ nên mới ra nông nỗi ấy, chứ trước kia vẫn là một người tốt. Có người nghe vậy thì độp lại ngay, bảo rằng đừng để khuôn mặt nhu thuận xinh xắn ấy lừa, biết đầu là rắn độc đội lốt cừu non, rằng nó chưa cố quyến rũ ông là may rồi đấy.... Muôn người muôn chuyện, muôn miệng ra vào, ồn ào như thác lũ, cứ như thể họ chỉ có đợi dịp này mà nói hết những suy nghĩ về cậu ra. Jeonghan hít một hơi dài để ổn định lại nhịp thở và trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, ngước mắt lên nhìn Kamal với một vẻ oán hận tột cùng.

Thấy cậu nhìn như vậy, hắn bỗng cảm thấy nếu không chơi đùa với con mồi này thì thật là phí phạm. Vả lại, Seungcheol cũng đã chết rồi, liệu còn có ai ở đây đủ sức bảo vệ cho cái mạng không đáng một xu của Jeonghan đây. Ở cái nơi mà mọi thứ được xây dựng bằng lòng tin này, kẻ yếu thế là kẻ không có ai đặt niềm tin vào. Kamal đã từng đi qua nhiều nơi, nhiều thành phố, và kết luận của hắn suốt một nửa đời lang bạt quanh sa mạc chính là loài người chỉ có hai kiểu. Một là thống trị và hai là bị trị. Quyền lực mới là thứ tối thượng, quyền lực có thể chi phối người khác, có thể đem ra để cá cược và đánh đổi cả những thứ tưởng như không thể, như lòng tin, như lòng tự trọng... Kamal chưa bao giờ tin vào cái ước mơ xây dựng một thành phố được tạo nên bởi sự bình đẳng và lòng tin thuần túy giữa con người và con người của Seungcheol. Mặc dù hay nói rằng đó là ý tưởng hay, song khi Seungcheol không có mặt, hắn luôn tìm cách để nói với những người khác thuộc hội đồng về việc bản chất của con người chẳng bao giờ tốt đẹp được như vậy. Hắn đã cấu kết với các thế lực bên ngoài và cố gắng chia rẽ nội bộ nơi này từ lâu, từ trước cả khi Jeonghan đặt chân đến đây. Cậu, chẳng qua chỉ là không may mắn trở thành một con tốt thí trên con đường của hắn mà thôi.

Kamal đột nhiên đứng dậy trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, ai nấy đều huých nhau, dặn dò nhau im lặng để xem thủ lĩnh bọn họ xử lý tên gián điệp này như thế nào. Hắn bước khoan thai từng bước xuống rồi tiến lên nơi hành hình, đứng đối diện trước mặt của Jeonghan. Cậu vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt đó, đôi mắt mà hắn căm ghét, đôi mắt giống hệt như của Seungcheol. Có lẽ cái cảm giác khoan khoái khi giày vò Jeonghan chính là bởi hắn muốn mọi thứ của Seungcheol đều phải quy phục dưới chân hắn. Hãy cứ thử tưởng tượng khuôn mặt xinh đẹp kia mà khóc lóc vì đau đớn và tủi nhục dưới thân hắn xem, không biết nếu Seungcheol ở đó, Seungcheol sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ. Nghĩ đến vậy, nụ cười của hắn trông lại càng thêm đểu giả.

"Nói ta nghe, lý do gì đã khiến cậu lựa chọn con đường xấu xa này là gì? Cậu không cảm thấy hổ thẹn với lòng tốt của tất cả mọi người ở đây sao?"

Jeonghan nhìn hắn, nghiến răng kèn kẹt, đáp bằng giọng mỉa mai

"Câu đó phải để tao hỏi mày mới phải, đúng không thưa ngài gián điệp?" cậu gắn xuống ở mấy chữ cuối. Kamal bị cậu bất ngờ buộc tội, không hề nao núng, cố tình nói to cho mọi người cùng nghe câu trả lời của hắn

"Buộc tội thủ lĩnh của cậu chỉ vì cậu sắp chuẩn bị nhận được một hình phạt thích đáng không phải là một nước đi khôn ngoan đâu." Hắn dừng một chút, rồi kêu to "Có phải vậy không mọi người?"

Mọi người đều không dám lên tiếng, chỉ gật đầu ra vẻ đúng vậy, đúng thế. Nhìn thấy phản ứng của đám đông, Jeonghan càng sôi máu. Kamal khi nhận được phản hồi mình mong muốn thì lại càng hoan hỉ, hắn quay sang Jeonghan, tiếp tục cái sự diễn thuyết dối trá của mình

"Đáng nhẽ ra nếu cậu khóc lóc nói rằng cậu rất ân hận vì hành động của mình, có lẽ ta đã xem xét cho cậu một cái gì đó nhẹ nhàng hơn cái chết. Nhưng theo như các thuộc hạ của ta bảo cáo lại, cậu không chịu hợp tác gì cả, còn cố tình nói bóng gió không hay về ta."

"Thế thì ta không có lý do gì để ân xá cho cậu cả, dù ta rất muốn là điều đó, ta vốn là một người nhân từ mà."

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu như nhìn một con thú non bị thương nặng nhưng không tài nào có sức phản kháng trước mũi dao của thợ săn, mỉm cười. Và trời ơi, Jeonghan không thể biết được cậu có bao nhiêu ghê tởm đối với những nụ cười của hắn nữa. Đến nước này, có chết thì cậu cũng phải nói ra sự thật. Có ai tin hay không thì tùy, Jeonghan chỉ biết cậu không thể cứ thế mà đem mọi thứ xuống mồ được.

"Mày nói như thể mày vô tội lắm, quân khốn nạn" Jeonghan gầm lên, giật cái xích kêu rổn rảng "Chính mày mới là người giết Seungcheol, chính mày mới là gián điệp cấu kết với cái thành phố buôn nô lệ đó. Mày, mày mới là đứa nên tự vấn cái lương tâm chết tiệt của mày mới phải."

Sự giận dữ bất ngờ của Jeonghan làm đám đông nhất thời xao động, nhưng gần như chẳng tác động được mấy đến Kamal. Một người như hắn sẽ không dễ bị kích động bởi một hai lời dù là đanh thép của đối phương, nên nhớ rằng ngay khi bị phát hiện ra bức thư hắn đã có thể khua môi múa mép vẽ ra hẳn một câu chuyện để đổ hết tội lỗi lên đầu Jeonghan, còn bản thân nghiễm nhiên được tăng thêm sự tín nhiệm như thế nào.

"Thật là một cái miệng ngông cuồng" hắn thong dong nhận xét "Xem ra có là chết đi sống lại thêm một lần nữa cũng không đủ để tẩy sạch thứ tội lỗi mà cậu đang mang trên mình. Phản bội người dân và vu khống thủ lĩnh, chắc Seungcheol sẽ hối hận lắm vì để cậu ở bên cạnh một thời gian dài như vậy."

Nhưng trái với mong đợi của Kamal khi nhắc đến chữ Seungcheol để chọc tức cậu, Jeonghan lại bất ngờ bật cười thành tiếng

"Seungcheol, Seungcheol, mày còn dám nhắc đến anh ấy sao?" tiếng cười rờn rợn khiến Kamal vô cùng không thoải mái

"Anh ấy sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó, Seungcheol đủ năng lực để biết được tao có thật sự là gián điệp không."

"So với anh ấy, mày chẳng là cái thá gì...."

Những chữ cuối còn chưa kịp vuột ra, Kamal đã rút thanh kiếm bên hông, vung một nhát sượt qua mặt Jeonghan. Một vài lọn tóc đã bị cắt đứt, rơi lả tả, một bên má cũng vì lưỡi kiếm sắc cắt qua mà chảy máu. Vết thương không sâu nhưng đủ để khiến Jeonghan phải tạm thời im lặng. Khuôn mặt Kamal chợt tối lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nhưng có lẽ cái miệng vẫn đủ điềm nhiên để nói những câu không lộ rõ sự tức giận của mình

"Ta rất tôn trọng cựu thủ lĩnh Seungcheol, nhưng thấy cậu muốn nhờ vào sự ưu ái đó của Seungcheol để bao biện cho bản thân thì ta không thể không cảm thấy giận dữ." hắn nói rồi tra lại thanh kiếm vào vỏ, cất bước quay đi, phất tay ra hiệu cho đao phủ chuẩn bị thực hiện công việc dang dở của mình. Jeonghan thấy người kia quyết định rút lui khỏi vũ đài thì càng hăng máu, cậu dùng hết chút sức lực của mình để giằng co với đám lính đang cố sức đè mình xuống, gào to

"Sao nào, mày không thể chứng minh mày hơn anh ấy nên mới phải cúp đuôi chạy như một con chó đúng không?"

"Để tao nói cho mày nghe Seungcheol tuyệt vời như thế nào nhé? Muốn nghe không? Anh ấy không chỉ là thủ lĩnh của thành phố này, không chỉ là người đã gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng mà còn là người đầu tiên dám đứng lên chống lại cái chế độ nô lệ đã tồn tại cả trăm năm qua."

Kamal đã bắt đầu mất bình tĩnh, hắn lớn giọng

"Sao các ngươi chậm chạp thế, để tù nhân gào thét từ nãy giờ mà được à?" Nhưng Jeonghan vẫn không chịu dừng lại, dù cậu chỉ còn cách bàn hành hình chưa đến một bàn tay

"Seungcheol có được sự ngưỡng mộ và tín nhiệm của tất cả mọi người, điều mà mày sẽ không bao giờ có thể có được. Seungcheol là thủ lĩnh duy nhất, mày chỉ là người kế thừa những gì anh ấy để lại mà thôi, mày còn chẳng để lại được bất kỳ dấu ấn nào của mình cho nơi này cả."

"MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY THẾ ĐƯỢC SEUNGCHEOL ĐÂU." Cậu hét lớn câu cuối, mắt vẫn trừng to nhìn về bóng lưng của Kamal dù đao phủ đã giơ thanh đao khổng lồ của mình lên, chỉ chờ có lệnh là hạ xuống.

"NÓI HAY LẮM, JEONGHAN."

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho tên đao phủ phải đột ngột dừng lại, cùng lúc tất cả sự chú ý của mọi người đổ dồn về một phía.

Seungcheol đứng đó, giữa đám đông, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tất cả không nói không rằng mà ngay lập tức đứng tản ra để anh tiến dần về phía đoạn đầu đài. Khi Seungcheol trèo được lên trên bục, anh liền ra lệnh cho đao phủ lẫn lính tráng lui xuống, chỉ để lại Jeonghan bủn rủn ngồi phịch xuống đất với đôi mắt ứa lệ vì nhìn thấy anh còn sống.

"Như mọi người thấy đấy, tôi vẫn chưa chết." anh dõng dạc tuyên bố

"Thế nên, tôi nghĩ rằng tốt nhất chúng ta phải làm rõ một số việc trước đã, thay vì đem ra xử tử một người vô tội như thế này." Nói rồi Seungcheol ngay lập tức quay sang nhìn về phía Kamal, người mà hiện giờ khuôn mặt vẫn còn thảng thốt như vẫn chưa thể tin vào chuyện xảy ra trước mắt mình, đổi sang chất giọng đanh thép như đang cần tra hỏi điều gì

"Nhất là những chuyện liên quan đến cậu đấy, tân thủ lĩnh ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net