Chương 1. Thư ký 3Q của giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan là đứa trẻ ngậm thìa vàng lớn lên. Bố mẹ cậu luôn nói rằng cho dù cậu có phá gia chi tử, ngày ngày đốt tiền ở quán bar, đêm đêm đua mấy chiếc xe giá bằng cả căn nhà thì nhà này cũng chả hết tiền.

Nhưng Jeonghan lại lớn lên ngoan hơn bất cứ ai, chăm chỉ học tập, thích chơi thể thao, ghét uống rượu, tránh xa chỗ ồn ào. Là người hướng nội tiêu chuẩn. Tốt nghiệp đại học xong liền ra nước ngoài học tiếp. 28 tuổi trở về tiếp quản công ty gia đình.

Kim Mingyu là đàn em quen từ khi học đại học của Jeonghan, kém cậu 2 tuổi, cũng ngậm thìa vàng. Cuộc chơi nào cũng có mặt, đêm đi bar nhảy nhót sáng ngày hôm sau vẫn có mặt ở bàn 1 giảng đường đúng giờ nghe giảng. Phiếu chấm thi vấn đáp thấy ai cao điểm nhất chắc chắn là thiếu gia Kim, có cả chiều cao lẫn điểm cao. Mingyu không đi du học cùng Jeonghan nhưng ở trong nước lấy một đống kinh nghiệm, vì thế lúc Jeonghan trở về Mingyu đã từ đàn em Kim biến thành trưởng phòng kinh doanh Kim. Tất nhiên vẫn là cấp dưới của cậu. Tên nhóc đó nói rằng gia đình có truyền thống học y nhưng mà nhóc sợ máu nên cậu mới may mắn được quen một người đẹp trai tài giỏi như nhóc.

Giám đốc Yoon cũng sẽ gật gù công nhận điều này nếu như cậu không thất bại sau lần thử nghiệm ý tưởng tỏ tình của trưởng phòng Kim.

Giám đốc Yoon trở về làm việc 1 năm thì tuyển được thư ký Choi.

Ưu điểm đầu tiên: quá đẹp trai. Gương mặt góc cạnh nam tính, lông mày siêu bén, mỗi lần thư ký Choi nhướng mày là khí thế của giám đốc Yoon liền giảm đi một nửa. Giám đốc cảm thấy có một anh thư ký đẹp trai như thế đi ra đi vào phòng cũng là một cách thư giãn.

Ưu điểm thứ hai: quá giỏi. Giám đốc Yoon từ ngày có thư ký Choi bỗng cảm thấy rằng hay mình nên nhường luôn vị trí giám đốc này cho người ta nhỉ. Thư ký mỗi sáng nhận được 1 thùng hồ sơ tài liệu đến chiều là giải quyết xong, không giải quyết xong là do tài liệu có vấn đề, không phải thư ký có vấn đề. Vì thế giám đốc bỗng cảm thấy mình trở nên vô dụng.

Ưu điểm thứ ba: quá chu đáo. Mỗi sáng đến nơi đều thấy trên bàn có cốc cà phê thơm lừng, tài liệu xếp gọn gàng. Buổi trưa nào đi ăn cùng thư ký giám đốc liền cảm thấy tay chân mình thừa thãi, thư ký đảm nhiệm từ việc lấy muỗng đũa cho đến nướng thịt rồi đến gắp thịt vào bát giám đốc. Tối tăng ca có thư ký pha sữa nóng cho uống, giám đốc cảm thấy mình sắp được chiều đến hư rồi.

Giám đốc Yoon suốt khoảng thời gian đi học không yêu ai, sau này đi du học lại càng không yêu ai, bố mẹ cậu đã có cháu nhỏ đáng yêu của em gái cậu nên không giục cưới, vì thế mà giám đốc chỉ đơn thuần sử dụng dịch vụ 5 sao đến từ thư ký trong suốt 4 năm, không nghĩ xem mình đã lọt vào cái hố của người ta sâu như nào.

Đương nhiên chuyện gì cũng cần có xúc tác.

Giám đốc Yoon một ngày tăng ca trở về mà không có thư ký đi cùng trong lòng cảm thấy vô cùng trống vắng. Thế mà đi qua một nhà hàng quen của hai người lại thấy thư ký Choi nhà mình đang ngồi ở trong cười nói vui vẻ với một cô nào đó. Giám đốc liền buồn mất một đêm, cũng không thèm ăn tối nữa.

Sáng hôm sau đến văn phòng thấy thư ký mặt tươi như hoa đang nhắn tin với ai đó, giám đốc thấy vị trí được cưng chiều của mình bị lung lay sâu sắc.

"Ê, anh thấy thư ký của mình không tăng ca đi ăn với người khác không phải anh, nhắn tin với người khác không phải anh nhưng mà trông rất vui vẻ, hào hứng, rồi anh cảm thấy buồn là vì sao. Vì thư ký hoàn thành công việc mà trốn đi hẹn hò à?"

"Vì ông yêu người ta rồi đó ông già" trưởng phòng Kim vừa trốn việc lên sân thượng hút điếu thuốc đã bị giám đốc bắt gặp, chưa kịp nói gì đã phải nghe chuyện tình yêu rõ như ban ngày của giám đốc với thư ký liền cảm thấy bất mãn vô cùng.

Giám đốc Yoon 33 tuổi lần đầu phát hiện ra thế mà mình lại có tình cảm với thư ký liền rơi vào trạng thái làm gì cũng hỏng, ai nói gì cũng không nghe. Vốn tưởng rằng trưởng phòng Kim chỉ đang lừa mình, ai dè hôm sau vừa bước từ thang máy ra thấy thư ký Choi cười với mình một cái, giám đốc cũng hiểu rằng em trai chẳng lừa cậu, cậu ngã vào cái hố của thư ký Choi mất 4 năm đào ra rồi.

Yoon Jeonghan mất tới hơn 1 ngày để chấp nhận hiện thực rằng mình thật sự thích vị thư ký đang ngồi ngoài kia. Cậu lên google tìm kiếm 10 lí do để xác định mình thích 1 người, thấy rằng mình phải có đến 100 cái lí do để thích Choi Seungcheol, đành chịu rằng ờ thì cuối cùng mình đã lần đầu biết yêu. Google cũng bảo rằng cậu đã thích thì phải nói cho người kia biết.

Đêm đó giám đốc Yoon gửi mail cho trưởng phòng Kim hỏi rằng làm thế nào để nói cho thư ký Choi biết cậu thích anh. Sáng hôm sau, giám đốc gặp trưởng phòng trong thang máy liền bị em trai hỏi tại sao anh không nhắn tin hay gọi điện mà phải gửi mail cho em.

"Anh nghĩ em sẽ gửi anh nhiều ý kiến khác nhau nên gửi mail để tiện lưu lại"

"Vậy tin nhắn của em với anh thì không lưu lại à?"

"Anh không hay đọc tin nhắn" Thôi được rồi đây là giám đốc của mình mà, trong thang máy cũng có camera, đánh giám đốc thì không còn tiền nuôi mèo nữa, trưởng phòng Kim phải giữ vững nụ cười.

Trưởng phòng Kim thấy thang máy nhảy đến số tầng của mình chỉ để lại một câu "Chuyển tiền cho anh ấy là được" rồi biến mất.

Giám đốc Yoon suy ngẫm thêm một ngày liền cảm thấy kế hoạch của trưởng phòng là kế hoạch tồi nhất trong tất cả. Vì thế cậu liền thử nghiệm các kế hoạch khác mà google đã gợi ý.

Làm việc chung với giám đốc được 4 năm rưỡi, thư ký Choi mơ hồ cảm thấy giám đốc Yoon muốn chơi trò chơi thân thể với mình chứ không phải giữ vững mối quan hệ thư ký giám đốc đơn thuần. Sang đến năm thứ 5, thư ký Choi càng khẳng định giám đốc có ý đồ không đứng đắn với mình, vốn muốn chờ một bữa ăn rồi hỏi cho rõ nhưng muộn rồi.

Cuối cùng giám đốc đã phải áp dụng kế hoạch của trưởng phòng Kim, dự kiến mỗi ngày đều đều chuyển khoản cho thư ký Choi kèm theo nội dung "Chúng ta kết hôn được không?" đến khi thư ký đồng ý.

Bắt đầu áp dụng luôn từ bây giờ.

Ngày đầu tiên thư ký ngủ dậy thấy tài khoản nhận được con số siêu dài cùng với nội dung kia liền có một dòng sông chấm hỏi chảy trong đầu.

___________________________________
Câu chuyện nhỏ khi hai người về một nhà:

Thư ký Choi sau này vừa hôn tay giám đốc Yoon vừa nói kỳ thực nếu bạn thích trao đổi tình cảm qua tài khoản ngân hàng thì anh luôn sẵn lòng gửi bạn 100 lời tỏ tình mỗi ngày.

Giám đốc Yoon: ai mới là người trả lương cho ai vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC