11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol bước ra khỏi phòng họp, xoa xoa thái dương để bớt căng thẳng. đàm phán với bên công ty P quả là gay go, phải để anh ra tay một lần mới có thể kí được hợp đồng. nghĩ lại chỉ khiến anh thêm đau đầu, chỉ vì cái công ty này mà anh lại lỡ hẹn với Jeonghan rồi, coi có đáng không

dở người một cái là cái tên thư ký kia của anh lại mắc đi hẹn hò với người yêu nên đã nài nỉ anh đi giúp cậu ta.

Seungcheol nghĩ đến chỉ thấy tức, đường đường là sếp của hắn vậy mà lại phải đi thay cậu ta để cậu ta vui vẻ đi hẹn hò, là đi hẹn hò đấy !!!!

vò đầu đến nỗi rối hết cả tóc, giở điện thoại lên để xem giờ, Seungcheol khẽ chửi thề một tiếng. tình huống dở khóc dở cười gì đây, điện thoại cũng hết pin luôn rồi

"anh Seungcheol đi uống vài ly với em không ?" - thấy anh sếp lớn tâm tình có vẻ không tốt, chắc lại làm gì có lỗi với anh nhà rồi chứ gì. Soonyoung đây chỉ nhìn một phát là biết liền

"mấy giờ rồi ?"

"ừm....dạ bây giờ là 9 giờ 45 phút 58 giây. ô không không 9 giờ 46 phút rồi thưa sếp" - Soonyoung nhìn mặt đồng hồ ra vẻ tính toán

"chết tiệt" - nói rồi Seungcheol bước đi nhanh để Soonyoung ở lại vẫn đang ngơ ngác.

anh Soonyoung : ủa sao tự dưng ông lại chửi tui ???

anh sếp kia đi được nửa đoạn thì vùng vằng quay lại gắt lên

"sao còn chưa đi nữa đứng ngây ra đó làm gì ?"

"ủa là đi đâu sếp ?" - anh Soonyoung thiệt sự không biết thiệt

"đi chứ đi đâu. AISHHH THIỆT TỨC CHẾT" - sếp Seungcheol lườm huých một cái, giậm chân bực mình bỏ đi trước để lại anh trưởng phòng vẫn đang ngơ ngác không biết đã làm gì sai khiến sếp lớn giận

"ủa tại sao lại nổi nóng với tui ? bộ tui rủ đi uống là sai hả ? sếp có phải thiếu nữ mới lớn đâu mà nắng mưa thất thường thế" - anh trưởng phòng vừa đi vừa lắc đầu khó hiểu.

Soonyoung và Seungcheol đến một quán ăn ở không xa công ty và cũng không quá xa xỉ. họ gọi thức ăn và rượu, đợi thức ăn vừa ra Seungcheol đã chộp lấy mấy chai rượu uống liên tục. đến khi đã uống say, anh bắt đầu luyên thuyên. Soonyoung vì còn phải lái xe về nên không dám uống thế là đành ngồi ăn sạch mấy dĩa thức ăn rồi ngồi nghe anh sếp lớn tâm tình. tình cảnh hôm nay có vẻ anh sếp lớn không được tốt cho lắm.

"Soonyoung, anh thiệt sự là một kẻ đói khát công việc, là một người rất tệ đó sao ?" - Seungcheol uống cạn một hơi hỏi

"cái đó cả thế giới đều biết chỉ có mình anh là không biết á"

"ôi đúng thật kìa" - nghe xong anh sếp ôm mặt, lắc đầu, thôi anh Seungcheol say rồi

"hết nói nổi anh luôn. được rồi hôm nay em sẽ ngồi nói chuyện với anh một cách nghiêm túc, thật sự nghiêm túc" - Soonyoung ngồi ngay ngắn, chỉnh lại trang phục để tỏ ra mình là một người lịch lãm. Seungcheol thấy vậy thì bật cười lắc đầu

"vậy cậu nói xem, anh là một con người tệ, ai cũng biết, đến anh còn chán ghét bản thân mình. thế sao Jeonghan vẫn cứ yêu anh thế ?" - Soonyoung có biết đến người Jeonghan vì có nghe Junhui kể lại, cũng biết anh sếp của mình đã làm người ta tổn thương đến thế nào đấy.

"có thể trong mắt mọi người anh là một người vô tâm, có thể anh không tốt. nhưng mà yêu rồi nó sẽ khác. yêu là chấp nhận, là yêu lấy cả những khuyết điểm của đối phương. khi yêu rồi thì dù người kia có làm tổn thương mình như thế nào mình cũng chẳng thể dễ dàng nói bỏ là bỏ được. vì đó là tín ngưỡng, là niềm tin của bản thân mình"

"tình yêu sao, nghe thật sáo rỗng" - Seungcheol đưa tay đặt lên ngực trái của mình

"tình yêu là một loại tình cảm rất đặc biệt. khi yêu rồi anh sẽ thấy trái tim mình đập từng nhịp bồi hồi mỗi khi ở bên người ấy. sẽ cảm thấy nhớ nhung, cảm thấy muốn được bao bọc chở che. muốn giấu người ấy thật kĩ, tránh khỏi những đau đớn tổn thương của thế giới xô bồ ngoài kia. hay cũng có thể đơn thuần chỉ là muốn được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày" - Soonyoung mỉm cười. có lẽ, nơi tim cậu cũng đã có nụ cười của ai đó cả rồi.

"là yêu, người như anh cũng đáng để yêu và được yêu sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net