18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày bình yên lại cứ tiếp diễn.

Seungcheol kéo ngăn kéo phía cuối cùng, lấy ra từ trong hộc tủ một tấm hình.

người con gái trong ảnh mang gương mặt có nhiều nét khá giống với Jeonghan, mái tóc xoã dài, xúng xính chiếc váy đầm trắng, tay cầm một đóa hoa trắng. nở một nụ cười thật tươi dưới những làn nắng nhẹ. tựa như một nàng công chúa.

Seungcheol nhớ lại từng kí ức, với người mà anh từng cho là mình yêu rất nhiều.

người con gái dịu dàng nhất mà anh từng gặp.

Seungcheol của năm 17 tuổi, trong mắt đều toàn hình ảnh của người con gái đó. chưa một lần để vào trong mắt một người vẫn luôn bên cạnh mình.

"cái tuổi 17 bồng bột đó, giá như người em gặp không phải chị mà là một ai khác, giá như em không cố chấp tin vào cái gọi là tình cảm đó, thì có lẽ Seungcheol này đã không phải tự đau khổ dằn vặt như bây giờ"

anh miết nhẹ bức ảnh.

"nhưng mà bây giờ thì khác rồi, em sẽ không trốn tránh nữa. sẽ đối diện và cho dù kết quả có ra sao em cũng sẽ chấp nhận hết. vì mọi thứ đều là do em..."

một giọt nước mắt lăn dài trên má. Seungcheol khóc rồi, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. dù cuối cùng có là đau thương, Seungcheol cũng sẽ không trốn tránh. dù là thế nào đi nữa, chỉ mong rằng, Jeonghan của anh sẽ không phải chịu những tổn thương thêm một lần nào nữa...

chìm trong vòng luẩn quẩn của những tổn thương giày vò tâm trí, Seungcheol đã không nhận ra nãy giờ vẫn luôn có một người đứng nhìn anh, và bật khóc vì anh.
_____________

Seungcheol ngả người ra sau ghế, cuối cùng cũng lo êm xuôi mọi chuyện. hơn nửa tháng nay vì tiến hành một dự án mới khiến Seungcheol đã bận rộn lại càng bận rộn hơn. đi sớm về muộn, về nhà còn phải đem theo công việc về làm vì sợ sẽ không kịp tiến độ. may mắn là dự án đã thành công hơn mong đợi nên anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm như thế này.

Seungcheol đã quyết định điều đầu tiên sau khi xong công việc chính là dành thời gian cho Jeonghan. vì thời gian qua Jeonghan đã lo cho anh rất nhiều. thấy anh làm khuya không nỡ để anh thức một mình nên cũng thức cùng anh, rồi còn chuẩn bị cả thức ăn nhẹ cho anh. sáng cũng dậy sớm hơn để nấu bữa sáng cho anh đem đi, trưa lại đem cơm lên công ty vì sợ anh vì mải làm mà không chăm lo cho sức khỏe của bản thân.

Seungcheol không biết mình thật sự đã may mắn cỡ nào mới có thể gặp và yêu một người như Jeonghan cơ chứ.

giở điện thoại tìm kiếm cái tên quen thuộc, anh sếp miệng vẫn còn nụ cười hạnh phúc bấm gọi đi.

"Hanie, dự án thành công tốt đẹp rồi, tối nay để anh nấu cơm cho em ăn nhé ?"

"thật sao, vậy thì tốt quá rồi"

"thời gian qua cũng vì có em bên cạnh động viên nên anh mới thể hoàn thành tốt được đó"

"không đâu, Seungcheol của em giỏi lắm mà"

"vậy chiều nay anh về sớm, rồi sẽ nấu một bữa thật ngon dành cho em, coi như là cảm ơn em vì thời gian qua đã vất vả"

"ừm...Seungcheol này, chiều về mình nói chuyện nhé ?"

"có chuyện gì em cứ nói đi, làm gì mà nghiêm trọng thế" - anh bật cười

"chiều về rồi mình nói nhé"

"mọi chuyện đều nghe theo ý em hết"
______________

Seungcheol hôm nay quyết định phá lệ tan làm sớm một hôm. trên đường đi về còn không quên ghé siêu thị mua vài nguyên liệu còn thiếu để chuẩn bị cho Jeonghan một cơm thật ngon, thịnh soạn và ấm áp.

Seungcheol giờ đây hai tay xách hai túi đồ, đẩy cửa vào nhà có hơi khó khăn nhưng vẫn không quên kèm theo một nụ cười

"Hanie, anh về rồi"

đáp lại anh chẳng có gì ngoài sự im lặng, anh đi một vòng khắp nhà tìm cậu nhưng căn nhà cũng hoàn toàn trống trơn, chẳng có gì ngoài một bàn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn được đậy lồng kĩ càng.

lạ thật, rốt cuộc Jeonghan có chuyện gì muốn nói với anh, liền không chần chừ liền bắt máy gọi

"Jeonghanie, anh về rồi, em đang ở đâu ?"

"Seungcheol, nghe em nói nhé"

"anh nghe"

"xin lỗi vì đã đi mà không nói trước với anh như vậy.."

"Jeonghan em nói gì vậy ?"

"sau này...khi không còn em bên cạnh nữa, anh phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy. không được bỏ bữa, phải ăn đúng giờ này. đừng thức khuya làm việc nữa, chứng đau đầu của anh sẽ trở nặng thêm đấy"

"Jeonghan em đang nói gì vậy"

Jeonghan vẫn phớt lờ lời nói của anh.

"bữa tối em đã nấu sẵn rồi, khi nào anh đói thì hâm nóng lên rồi hãy ăn nhé, ăn đồ nguội không tốt cho sức khỏe đâu. em cũng mua sẵn một vài đồ ăn nhẹ để phòng khi anh làm việc khuya có đói thì có thể lấy ăn rồi.."

"em có nghe anh nói không hả Jeonghan, bây giờ em đang ở đâu ?"

Seungcheol cuống hết cả lên.

"không cần nữa đâu Seungcheol. em biết...em biết là anh không hề yêu em..."

Jeonghan hít một hơi thật sâu cố kìm nén cái chất giọng vốn đã run lên vì khóc của mình.

"dù cho có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể ép anh yêu em được..."

"em nói gì vậy Jeonghan"

"chuyện của đêm hôm đó.. em đã thấy hết.. xin lỗi vì đã nghe được chuyện mà em không nên nghe.."

Seungcheol dường như hiểu ra.

"Jeonghan.. nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em nghĩ.."

Seungcheol giờ đây muốn nói hết tất cả với cậu, nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nói rằng người anh yêu thật sự là cậu. nhưng can đảm lại biến đi đâu mất.

anh sợ rằng, sau khi nói ra rồi sẽ khiến Jeonghan thêm tổn thương, càng khiến cậu rời xa anh hơn.

"không cần giải thích đâu, em hiểu mà"

"Jeonghan.."

"xin anh, đừng làm tổn thương em thêm một lần nào nữa"

giọng cậu run run

"mình ly hôn nhé, Seungcheol"

nói xong Jeonghan thẳng thừng cúp máy.

nếu là Seungcheol của trước kia, anh sẽ vui mừng vì bản thân anh từng muốn Jeonghan biến mất khỏi cuộc đời mình. cũng phải thôi vì Jeonghan đến bên anh, lại đem cả mớ hỗn độn đến làm đảo lộn cuộc sống của anh.

nhưng đến cuối cùng, sao lại đau nhiều như thế này.

Seungcheol ngã khuỵu xuống nền, nước mắt cũng đã rơi thật nhiều. nơi lồng ngực cứ nhói lên từng đợt.

rốt cuộc, phải đối diện với em như thế nào đây, Jeonghan ơi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net