Chương 2: Nguyện vọng của em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol quay lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn điềm đạm dịu dàng như cũ, khiến Han In không ngừng rung động, anh xoa đầu cậu 1 cái:
- Cảm ơn Han In đã để ý đến tôi, nhưng xin lỗi, đây là vấn đề cá nhân.

SeungCheol đã gặp không ít bệnh nhân "thầm thương trộm nhớ" mình, gương mặt điển trai này trong bệnh viện rất hiếm. Chẳng có mấy người lăn lộn trong giới y mà mang làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo to tròn, mũi cao thẳng tắp như anh. SeungCheol đã sớm quen với chuyện này, không muốn làm tổn thương đối phương, chỉ đành lấp liếm bằng vài câu lịch sự khách sáo.

Han In thở dài cảm thán, đến từ chối cũng dịu dàng như vậy. Bác sĩ Choi có lẽ có rất nhiều người theo đuổi

Lúc JeongHan trở lại, nhìn thấy bộ dạng buồn bã ỉu xìu của Han In, tay dọn dẹp lại góc bàn, miệng cười hỏi:
- Sao vậy, bác sĩ đẹp trai không đến à?

- Đến rồi, nhưng cũng như không

Han In thờ ơ đáp một câu, giọng nói rõ sự chán nản.

Nghĩ gì đó một lúc, cậu níu áo JeongHan, thỏ thẻ:

- JeongHan, nếu như em nói có một nguyện vọng cuối muốn thực hiện, anh có giúp em không?

JeongHan mím môi, ánh mắt tối sầm, lòng nhói lên một cái, cậu biết ngày đó cũng gần thôi, Han In đã được xác định là không còn bao nhiêu thời gian.

- Một thôi sao, có 100 nguyện vọng anh cũng làm cho em. Han In muốn gì nào?
JeongHan khẽ xoa đầu cậu, giọng nói mềm mại như tơ

- Em muốn ở bên bác sĩ Choi, dù là một ngày cũng được. Em muốn một lần trải qua cảm giác yêu đương ngọt ngào, tuổi trẻ đẹp như thế, em lại chưa từng thử. Nhưng em không dám, anh "cua" bác sĩ Choi giúp em nhé, JeongHan?

JeongHan nhói lên khi nghe lời thỉnh cầu của Han In. Cậu cũng chỉ mới 23, độ tuổi đẹp nhất, thế mà lại phải sắp rời xa cuộc sống.

JeongHan mủi lòng, không nghĩ gì nhiều, cho dù Han In có muốn bao nhiêu điều ước đi nữa, cậu cũng sẽ thực hiện.
- Han In muốn anh làm gì nào?

JeongHan thở dài nhìn gương mặt si tình của Han In, mồm miệng tíu tít chỉ vào hình của bác sĩ Choi đẹp trai trộm chụp được trong điện thoại kể không ngớt.

- Được rồi, nhưng em vẫn phải ở đây theo dõi sức khỏe đấy, bác sĩ Choi đến thăm bệnh 2 lần một tháng nhỉ, lúc đấy anh đổi cho em là được. Còn nữa, đừng dại dột kể với anh ta em có một người anh sinh đôi đấy, nhớ chưa.
JeongHan dặn dò Han In từng chữ, bóp cái má mềm mại của cậu, ánh mắt hiền dịu cưng chiều không để đâu cho hết

Nhưng JeongHan chỉ có 10 ngày ở đây, xem ra phải xin viện nghỉ phép thêm rồi.

JeongHan làm điều dưỡng cho một bệnh viện tư nhân trên Seoul. Từ lúc biết bệnh tình của Han In, cậu định sẽ làm khoảng 1-2 năm để lấy kinh nghiệm, sau đó chuyển hẳn về Daegu ở cùng bố mẹ và chăm sóc Han In. Dù sao cũng chỉ vừa ra trường, xin việc ở đây không dễ.

JeongHan chưa từng gặp bác sĩ Choi, không biết anh ta có dễ nói chuyện, làm thân không. Thời gian của Han In không còn nhiều, chỉ đành cố gắng vậy.

Có thể với người khác, thỉnh cầu này rất vô lý.
Nhưng với JeongHan, dù Han In có đưa ra lời đề nghị vô lý hơn nữa, cậu cũng sẽ thực hiện.

Đó là tình thân, JeongHan rất thương Han In, càng mủi lòng hơn khi nghe em trai mình nói muốn thử cảm giác yêu đương ngọt ngào. Cậu sợ Han In sẽ có vô vàn sự tiếc nuối không thể thực hiện với cuộc sống ngắn ngủi này. Là anh trai, JeongHan sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Han In.

Thế là trong phòng bệnh 404 Bệnh viện nhân dân Daegu, bỗng có đến 2 "Han In". Bác sĩ Choi SeungCheol đẹp trai không biết sự ấm áp lãng tử của mình lại vô tình dẫn đến một loạt chuyện dở khóc dở cười sắp tới


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC