Chương 4: Cà phê kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol đưa mắt nhàn nhạt liếc JeongHan một cái, khóe môi cuối cùng cùng  cũng động đậy
thả 1 câu ngắn ngủn:
- Bệnh viện nhỏ, 1 mét vuông đụng 10 người quen
- "..."
JeongHan đã biết 2 chữ nín họng áp dụng ngoài đời thật là thế nào rồi. Chính là lúc này.

Choi SeungCheol nên im miệng luôn thì hơn, ít ra vẫn giữ hình tượng lạnh lùng tao nhã. Nói ra còn làm cậu quê xệ hơn.

JeongHan ngẫm dù sao bây giờ mình cũng đang là Han In, không ngại mặt dày. Câụ xích lại gần chút, SeungCheol xích qua bên mình, cứ thế tôi nhích anh lùi đến khi SeungCheol dính vào tường cầu thang.

- Bác sĩ Choi đừng bài xích tôi thế chứ, tâm trạng không tốt à?

JeongHan cũng không làm gì quá phận, sợ chọc phải ổ kiến lửa trong người anh.

Từ trong túi lôi ra một cây kẹo mút màu xanh đặt vào bàn tay SeungCheol:

- Cho anh này. Thực ra tôi không thích cà phê đắng, tôi thích vị ngọt ngào hòa quyện nhưng ghét sữa, thế nên tôi đã nghĩ ra việc ăn kẹo mút với cà phê. Anh cũng thử xem.

JeongHan xích ra chỗ ngồi ban đầu của mình, ánh mắt mềm mại hướng về phía trước:
- Trên đời này ấy à, đắng còn nhiều hơn ngọt, nhưng gộp lại với nhau, sẽ dễ chịu hơn nhiều, sau đó sẽ thấy mọi thứ cũng không quá khó chịu đựng

JeongHan mỉm cười nhìn SeungCheol, tay đặt lên vai anh khẽ vỗ nhẹ:
- Tôi đi đây không làm phiền bác sĩ Choi nữa.

SeungCheol ngoảnh lại nhìn bóng lưng thẳng tắp nhẹ nhàng của JeongHan, khóe mối bất giác bật cười, cậu ấy thật dễ thương.

Han In đi chơi về, JeongHan sờ tới sờ lui một lượt khắp người, khiến cậu nhột mà cười phá lên

- Em có đi đánh trận đâu

JeongHan liếc một cái, Han In biết điều im lặng, cậu sợ nhất là dáng vẻ căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh của JeongHan. Nếu không nói, sẽ không ai biết thực ra JeongHan chỉ đẻ sớm cậu hơn mấy giây chưa đến một phút

- Chỉ hôm nay thôi đấy, bác sĩ mà biết là em toi

Tim của Han In bị ảnh hưởng nhiều nhất, hơn nữa đã có tiền sử cấp cứu do suy tim cấp, JeongHan lo lắng cũng không thừa.

Đến tối, ông bà Yoon mang cơm vào thăm, một nhà  4 người vui vẻ ăn cơm.

JeongHan rời khỏi bệnh viện lúc 8H tối, cậu phải về nhà tắm rửa, cả ngày ở bệnh viện chạy lung tung, người ngợm khó chịu quá.

Thong thả tản bộ trên vỉa hè, cậu tạt vào một cửa hàng tiện lợi, định mua ly cà phê, tối nay phải hoàn thành nốt mấy báo cáo bệnh án còn chưa hoàn thành lúc xin nghỉ phép.

Trời gần khuya, gió thổi hơi mạnh, tán lá cây bên đường lay động, luồng gió sượt nhẹ qua cổ, JeongHan không khỏi rùng mình nhẹ.

Phía sau chợt có một tiếng hét thất thanh phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh

JeongHan không phản ứng kịp, lúc quay lại đã thấy một chiếc moto bị cảnh sát rượt đuổi đang lấn lên vỉa hè.

- Cẩn thận!

Cậu cứ tưởng mình toi rồi, bỗng có 1 cánh tay túm eo đẩy cậu sang một bên.

JeongHan thở một hơi nhẹ nhõm, hú hồn.

Ngước mắt lên lại đụng phải gương mặt không thể quen hơn

Choi SeungCheol.

4 mắt nhìn nhau một lúc, SeungCheol đỡ cậu lên, cảm thấy khó hiểu sao cậu lại ở đây.

Lòng JeongHan bùm một tiếng vang dội. Thôi chết, không lẽ mới chưa đầy 1 ngày, còn chưa cua được bác sĩ Choi mà đã lộ, đáng lẽ giờ này cậu đang nằm trong phòng bệnh.

JeongHan hoảng hốt không kịp nghĩ ra lời nào để lấp liếm. Đôi mắt chột dạ đảo quanh, gương mặt không dám nhìn lên thẳng vào mặt anh như kẻ trộm bị bắt quả tang

- Ờm, bác sĩ Choi, trùng hợp nhỉ, thế này mà cũng gặp được, haha. Chúng ta đúng là có duyên thật đấy

JeongHan cố rặn ra vài nụ cười tự nhiên nhưng nó trông ngớ ngẩn và khó coi hơn bao giờ hết.

Choi SeungCheol híp đôi mắt, ngờ vực nhìn cậu:
- Han In, cậu trốn viện đấy à? Bác sĩ Kim có biết không?

Kim MinGyu là bác sĩ tiếp nhận ca bệnh của Han In, chịu trách nhiệm về tình hình bệnh của em trai cậu.

JeongHan nghĩ đâm lao thì theo lao thôi, dù sao Choi SeungCheol cũng không thường lui tới lầu 4, một tháng chỉ đến trực 2 lần.

- Bác sĩ Choi, giúp tôi giữ bí mật nhé. Tôi đã chưa được ra ngoài hơn nửa năm rồi, ngột ngạt lắm, anh cũng hiểu mà

JeongHan cố giả một tông giọng không thể nào đáng thương và ỏn ẻn hơn, đôi mắt còn chớp chớp ra vẻ tội nghiệp.

Nhưng SeungCheol không phản ứng, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhàn nhạt nhìn cậu:
- Tôi đưa cậu về, đừng làm bừa nữa.

JeongHan bỗng có hơi rén khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt này của SeungCheol, nhân lúc anh không để ý bĩu môi một cái. Chợt SeungCheol quay đầu lại thấy dáng vẻ không ngoan ngoãn này của cậu.

JeongHan thẳng cứng người, nghiêm chỉnh như học sinh phạm lỗi, theo anh về bệnh viện.

Thôi đã diễn thì diễn cho hết vở kịch vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC