chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rung động là câu đố, cất vào thân xác ta.

Tổn thương là đáp án, phải buông thì mới có được.

[ Hoa hồng chốn không người. Nhất Khỏa Lang Tinh ] 无人区玫瑰・一颗

•••

- Là chúng ta.

Hắn ngừng lại một lúc, nhoẻn miệng cười nhưng lại khiến trái tim của thiếu niên kia vỡ nát.

- Nhưng chúng ta chỉ là bạn, bạn tình. Thật đáng tiếc, đêm nay sẽ dừng lại ở đây thôi, người tình của tôi ơi.

Cố ý nhấn mạnh lời nói để khẳng định lại vị thế giữa hắn và y, một con sói trắng khát khao vượt lãnh nguyên để theo đuổi thứ ánh sáng của thần Mặt Trời, dẫu đó chỉ là một điều ngu xuẩn. Con sói trắng khóc lóc, nước mắt lã chã cần lắm sự quan tâm và yêu chiều từ hắn. Y dường như trông đợi điều gì đó cao siêu hơn, một thứ tình cảm đơn phương được người kia đáp trả.

- Chỉ cần trong lòng ngài có em !

- Em đang chờ đợi điều gì ở tôi vậy?

Dưới ánh đèn mờ ảo, nhập nhòe từ những ngọn nến đỏ, dáng vẻ của thiếu niên kia càng thêm nhuốt nhát, bờ ngực phủ lắp bởi ván mồ hôi, thân ảnh rụt rè, che đậy những nụ hôn ân ái nhưng đôi mắt kia vẫn toát lên vẻ thanh liêm và ngu muội. Hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang ngập nước mà thẳng thừng.

- Tình yêu sao? Nhưng xin lỗi em, chúng ta nào có xứng !

Hắn thở dài thườn thượt tỏ vẻ tiếc nuối, nhanh chóng mặc lại quần áo, khoác lên tấm áo choàng danh giá của Latos. Vị hoàng tử trao nụ hôn gió đến y, rồi lập tức rời đi.

Thế là hết, đó là một lời kết thúc.

Phía dãy hành lang được treo vài dải lụa đào, hàng rào chắn được điêu khắc tỉ mỉ với những gã người sói dũng mạnh thuộc về vùng lãnh nguyên rộng lớn, các cô hầu với đôi cánh chuồn chuồn đang nhanh nhẹn thổi tắt những chiếc đèn lồng đỏ. Những ánh sáng hoa mỹ tắt lối để bóng đêm len lỏi vào từng thớ lá phong rũ rượi. Vài cô lại buôn chuyện, cười khúc khích.

- Joule, ngài ấy có thực sự là tộc người vampire không vậy?

- Tôi nghe nói là vậy. Nhưng cô thấy không, ngài ấy vô cùng khả ái và thánh khiết !

- Làm sao để có được một Omega như ngài ấy nhỉ?

- Giờ cô chỉ còn cách đến cầu xin ngài Woozi, uống thứ thuốc quỷ dị kia để thoát kiếp luân hồi trở thành hoàng tử Seungcheol.

Trong góc khuất của dãy hành lang, có bóng dáng ai vừa vụt khỏi. Tiếng bước chân gõ từng điệu trên sàn gỗ bóng và tiếng đẩy cửa khẽ khàng đánh thức màn đêm. Nơi đây không hẳn tối vì được thắp sáng bởi quả cầu pha lê nhưng lại khiến đám gia nhân người sói rơi vào giấc mộng. Khi thấy hắn bước đến, tên cao to nhất hắng giọng. Chúng vươn vai, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh với chiếc mũ mạ vàng cho những chiến binh tinh nhuệ của tộc người sói, kính cẩn cúi đầu với hắn. Và hắn, vị hoàng tử Alpha độc nhất của tộc người Sói hùng mạnh - Choi Seungcheol, một kẻ ngạo nghễ, uy quyền và đầy tham vọng.

- Omega! Omega?

Căn phòng chẳng có lấy một nhịp thở đều của người ngủ say, cũng chẳng có mùi hương nào của Omega ban nãy. Ái thê của hắn chạy trốn trong đêm liên hôn? Hắn lật tung tấm chăn lông thú vẫn còn vương chút mùi hương thơm ngọt, hình như cậu chỉ vừa mới rời khỏi.

- Chà, có vẻ mất kiên nhẫn thật.

Hắn cười lớn, con sói trong hắn đang điên cuồng phẫn nộ nhưng biểu cảm thì rất thỏa lòng. Hắn vươn vai, ngã xuống mớ lông ấm áp.

- Truy cứu thế nào đây?

•••

Văng vẳng tiếng sói con tập hú trong màn đêm, khiến thảo nguyên bình lặng kia chợt dậy sóng và cú đêm thức giấc thầm ca thán khôn lời.

Đâu đó giữa vùng trời rộng lớn nơi cỏ đối trời, đồi kề biển có bóng dáng của thiếu niên nào đã lọt thỏm vào màn đêm vô tận. Đến cả đất mẹ cũng rũ lòng vì sự đơn côi, ngọn cỏ bao lấy thân ảnh ngột ngạt và bầu trời lắp đầy con ngươi hiu hắt.

Từng cơn, từng cơn sóng dập diều. Biển xanh càng uốn mình khi được bầu trời ôm lấy, sóng vỗ đôi bờ nương theo từng ngóc ngách của kẽ đá khiến bọt biển bay cao, tức khắc tan biến rồi lẩn khuất vào không khí se lạnh về đêm.

Cảnh vật ôn hòa, con người lại sầu não.

Duy chỉ có vầng Trăng kia đã hậu thuẫn cho hôn lễ này màu hỉ sự, như quả cầu đỏ lơ lửng giữa rừng hoa đêm. Nhưng sao quả cầu kia vẫn trơ trội và lạc lõng giữa dòng hoa nở rộ.

Tối rồi, hoa ngậm ngùi phai sắc. Sớm mai lại khoe hương và vẻ đẹp mơ màng.

•••

Khi quả quýt ở phía đồi Đông trĩu quả, hoa đầu ngõ hàng thương đan xen vài dải nắng nhạt. Cơn gió từ vương quốc Atlantis lại thổi đến, kéo theo cả áng mây hồng từ vùng biển xa xôi. Cũng chính là lúc hoàng tử Seungcheol đang vui đùa cùng nàng Harvey kiều diễm. Hắn hôn lấy mái tóc vàng óng mượt, và nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc xích đu bằng vòm hoa. Nàng yêu kiều đến mức khiến hắn si mê không lối rẽ, như mê cung mà hắn không bao giờ tìm được đích đến.

Ở tòa lâu đài, vài tia nắng tinh nghịch lẻn lỏi vào căn phòng như muốn khai mở một điều gì đó khảm sâu trong bóng tối hay chỉ để lay động con người đang say giấc nồng. Mi nhấc, đôi đồng tử rung. Những cô cậu Sơn Ca hát hò theo nhịp điệp của cây rừng và nhảy nhỏt cùng vài tia nắng nhạt. Ấy thế mà đã nhiều ngày trôi qua từ khi hôn lễ bắt đầu.

Cô người hầu e lệ khi bước chân chậm rãi đến căn phòng cuối dãy, đưa tay gõ vào cánh cửa được xuất từ gỗ thông nhiều năm tuổi do ngài Kwon Soonyoung gửi đến làm quà, cô khẽ khàng gọi.

- Thưa hoàng tử Jeonghan, bữa sáng đã được bày biện sẵn, mời ngài xuống dùng bữa.

Buổi sớm ở Latos lúc nào cũng nhộn nhạo. Trong khu bếp hoàng gia, các vị người sói được tuyển chọn gắt gao đang tất bật bận rộn chuẩn bị dâng các món khai vị. Từng hương thơm ngào ngạt của mỹ vị dân gian được hòa vào không khí, lắm lúc lại tỏa ra chút khói xông. Bên chiếc bàn sang trọng được mạ ánh kim cùng những chiếc ghế chễm chệ chạm khắc hình đầu Sói bằng vàng, nơi Quốc Vương và Vương Hậu đang chậm rãi dùng bữa.

Hắn bước đến lướt qua những cái cúi đầu của binh lính Sói oai phong và hùng vệ, theo sau đó là quý cô Harvey - tiểu Omega của tộc người cá Atlantis. Khi tất cả đều yên vị, tiếng cười nói rôm rả phát tán, Jeonghan mới xuất hiện, hành lễ với Vua cha và Vương Hậu mới ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn đầy ắp nào là thịt thỏ, thịt heo rừng, rượu nho, và các loại hoa quả chín mọng được nhập từ Tiên Quốc.

Jeonghan thu nhiều sự chú ý của đám gia nhân và ánh nhìn của hoàng tộc. Không phải lạ lẫm hay thoạt đầu trông thấy, chỉ là nước da và mái tóc trắng bệch luôn toát lên vẻ ảm đạm, cả nụ cười và giọng nói kia luôn được che đậy nơi vòm họng. Nhưng cũng phải nhắc đến gương mặt khả tú và chiếc eo như liễu nâng gió của người, khiến bao chàng Alpha và Beta mê mẫn còn Omega phải ganh tị và dè chừng.

Suốt thời gian dùng bữa, hắn liên tục cảm nhận sợi tơ hồng từng chút lại thâu chặt, thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với tiểu thư Harvey. Còn cậu chỉ chăm chú ăn chút lúa mạch ít ỏi, một ít thịt thỏ và bỏ lại ly hồng huyết vẫn chưa vơi. Cậu không hề uống nó, lần nào cũng như thế.

Khi chuẩn bị quay gót trở về căn phòng, hắn nhanh chóng níu lấy cổ tay cậu.

- Khao khát tôi lắm sao? Lúc nào cũng thôi thúc tôi đến gặp cậu.

- Từ bao giờ mà cậu có quyền lơ đễnh câu hỏi của tôi vậy, Jeonghan?!

Hắn gằn giọng. Jeonghan im lặng, giương mắt nhìn vào cổ tay nơi sợi dây tơ hồng mờ ảo kia cứ thắt chặt đến hằn vết. Nó mách bảo rằng Alpha cậu đang rất tức giận. Trái lại, Jeonghan vẫn mang vẻ lãnh đạm thường ngày, từ tốn gạt bỏ bàn tay đang dùng sức siết chặt.

Ai trong Latos đều tỏ rõ, hoàng tử Seungcheol chẳng yêu mến gì Omega của ngài, hắn còn nhẫn tâm đến nỗi mang cả người tình nhỏ bé là tiểu thư Harvey về chánh điện ra mắt với Đức Vua và Vương Hậu.

Một mối lương duyên gượng ép và lợi ích được đặt lên hàng đầu.

Thái độ hời hợt của cậu khiến "cái tôi" hắn không thể nào vung thứ. Từng tia máu lóe lên trong đôi mắt xanh thẳm. Thoáng chóc như ánh lửa của mặt trời phủ xuống đại dương. Ánh dương rực rỡ và cháy bỏng xuyên vào lòng nước trong vắt của nền trời với cái nóng dần lan ra khắp các ngóc ngách của đám tảo xanh và rong biển. Hắn buông lời dè bỉu.

- Đừng cố ngụy trang lớp vỏ bọc như vậy nữa. Nói đi, cậu thiếu hơi Alpha đến vậy à?

Đến lúc này cậu mới thẳng thừng nhìn vào mắt hắn, không chút giận dữ, không chút tự tôn và cũng chẳng có tí cảm xúc nào bộc lộ.

- Ừm, đúng là thiếu một chút...nên tôi được dặn là phải ở gần anh.

Giọng nói thanh thanh thoát ra hòa vào không khí ấm áp của đất mẹ, thoáng chốc lạnh lẽo. Hắn ngạc nhiên đến nỗi ngây người. Không chỉ hắn, các nàng tiên nhỏ nhắn đang lén lút nghe trộm phía sau bức tượng người sói cao to, oai vệ còn thốt lên vẻ kinh ngạc rồi cảm thán tột cùng, rằng: giọng nói ấy đáng lẽ ra nên thuộc về Tiên Quốc.

Dứt lời, cậu toang cất bước bỏ đi vì đó chỉ là cái cớ hoàn hảo cho những câu hỏi khinh miệt của hắn. Nhưng Seungcheol lại bạo dạn tiến lại gần, áp sát vào tường, rồi bóp lấy quai hàm cậu đau điếng.

- Rẻ rúng thật !

Gương mặt khả ái vì đau mà nhăn nhó, đôi tay trắng trẻo nhưng nhợt nhạt và thấy rõ các tĩnh mạch máu đang cố gắng cầu xin chút nhẹ nhàng từ gã Alpha. Hắn dùng lực, vòng tay siết lấy eo cậu như gọng kiềm và nhấn cậu vào một nụ hôn nóng bỏng. Jeonghan thoáng bất ngờ rồi trừng mắt chóng cự, hắn vì thế mà càng mạnh bạo hơn nhất định không cho cậu có cơ hội thoát. Lưỡi hắn ngoan cố mà luồn vào cánh môi đỏ lự nhưng nó đang mím chặt và bướng bỉnh không chịu hợp tác, người Seungcheol nóng rực lên, con sói trong hắn đang điên cuồng dấy lên ngọn lửa chiếm hữu. Nhưng "cái tôi" hắn như xiềng xích mà kìm hãm ham muốn tột cùng, vẻ khó chịu vì thái độ phớt lờ và khinh miệt của Jeonghan.

- Làm ơn, hãy dừng lại, Alpha !

Thế nhưng tiếng rên rỉ cầu xin tựa lông vũ chạm vào vành tai, khiến hắn mất tỉnh táo. Khí tức Alpha mạnh mẽ và cuồng bạo bao lấy bầu không gian ám muội, đôi chân cậu dường như đổ quỵ, yếu ớt đổ dồn vào người hắn. Seungcheol nhắm mắt và cảm nhận bờ môi mềm mại nơi đầu lưỡi và cả đôi răng nanh kia đang cố tình cắn vào môi dưới. Đầu óc hắn ngây dại, con sói hắn phát điên. Khốn kiếp, thật hoàn hảo!

Hơi thở phả vào gáy tóc, cảm giác nôn nao truyền đến ý thức.

Omega, omega, omega! Em là omega của tôi!


Bốp !


Cú tát nảy lửa kia đã khiến gương mặt anh tú của hắn xoáy một bên, các tấc da thịt đau rát, ửng đỏ một mảng lớn. Râm ran và ngứa ngáy. Cậu cất bước rời đi khi để lại một câu làm đầu óc hắn choáng váng và cả đám người hầu vô tình nghe thấy đều chết lặng.

- Choi Seungcheol, xin ngài hãy cư xử đúng với thân thế cao quý !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net