1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm lớp 12, Yoon Jeonghan tất bật sửa soạn. Không phải cậu háo hức được đến trường, được đi học, cậu chỉ đang bận rộn với vẻ ngoài của mình. Phải chỉnh trang mái tóc, áo quần, phải thật tươm tất, sạch sẽ, phải thật đẹp trai.

Cậu chạy nhanh xuống nhà. Ông Yoon đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, nhâm nhi tách trà. Thấy con trai, ông vội gọi.

- Hannie à, ăn sáng này con.

- Con đang vội lắm, sắp muộn rồi.

Ông Yoon không khiển trách cậu nhưng cũng lộ rõ vẻ bất lực

- Thật tình, sao hôm nào cũng phải vội vã vậy hả.

- Có mỗi hôm nay thôi mà.

Cậu chỉ với tay đưa tạm lát bánh mì vào miệng.

- Con đi nhé.

Cậu chỉ nói với vào nhà một câu rồi chạy đi mất hút. Ông Yoon cũng đã quá quen với chuyện này rồi. Từ khi vào cao trung, lúc nào cậu cũng vội vã như vậy. Vừa rồi ông gọi cậu vào ăn sáng cũng chỉ là gọi cho có lệ chứ ông biết thừa thằng con trai ông sẽ chẳng thèm ngồi vào ăn đâu. Không phải ông không quan tâm cậu ấy mà chỉ là ông không bắt ép cậu nổi nữa. Thằng bé này ngang ngạnh, giống mẹ nó.

Như mọi ngày, bác Oh sẽ đưa cậu đi học. Gia đình Yoon Jeonghan khá giả, ông Yoon là chủ tịch một tập đoàn lớn. Họ không ở trong một căn biệt thự to lớn như những người giàu thực thụ mà họ chỉ ở trong một ngôi nhà không nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Vì Jeonghan thích thế, cậu không thích phô trương, chỉ cần ấm cúng như thế này thôi. Ở trong căn nhà giản dị như thế nhưng để bảo vệ con trai, ông Yoon vẫn thuê vệ sĩ và bác Oh để chăm sóc cậu.

Ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, cậu lại thấy bóng dáng ai đó đang đạp xe thật quen thuộc. Cậu lại nói với bác Oh.

- Bác ơi, vẫn cho cháu xuống ở cửa hàng tiện lợi như mọi lần nhé.

Bác nhìn cậu qua kính chiếu hậu.

- Sao cháu cứ đòi xuống ở đó vậy chứ. Ông Yoon mà biết tôi lúc nào cũng không đưa đón cháu tận nơi thế này, ông sẽ nổi trận lôi đình mất.

- Ài chuyện đó bác không cần lo đâu mà. Với lại hôm nay cháu chưa kịp ăn sáng, cháu chỉ vào đó mua cái bánh thôi.

- Cháu có thời gian vào cửa hàng tiện lợi mua bánh mà không có thời gian ngồi ở nhà ăn sáng với bố cháu sao?

- Tại...tại...cháu cứ sợ là sẽ bị muộn nhưng hóa ra vẫn kịp...

Cái lí do này bác Oh đã nghe bao nhiêu lần rồi cơ chứ. Cậu bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của bác qua gương. Ánh mắt của bác rõ ràng là đang nói "Cháu chắc chưa". Cậu chỉ đành cười trừ mà nịnh.

- Thôi mà bác, nốt lần này thôi. Cháu đói quá chừng. Nhỡ đang học cháu đói quá mà tụt huyết áp thì sao, bác không thấy khổ thân cháu sao?

Vừa đúng lúc cậu nói xong, bác Oh cũng dừng xe lại ngay trước cửa hàng tiện lợi mà mọi lần bác vẫn hay cho cậu xuống.

- Ngày mai mà cháu không ăn sáng cẩn thận, tôi sẽ mách ông Yoon đấy.

Cậu chỉ cười hì hì cảm ơn bác rồi chạy vào trong cửa hàng tiện lợi. Cậu đã nghe câu nói đe dọa này của bác bao nhiêu lần rồi cơ chứ. Chờ đến khi cậu bước hẳn vào cửa hàng tiện lợi, bác Oh mới lái xe rời đi.

Để mà nói, bác xem Yoon Jeonghan như con trai ruột của mình. Bác thương thằng bé lắm. Năm cậu 5 tuổi đã trải qua một sự việc kinh hoàng, bác Oh cũng bắt đầu chăm sóc cậu từ đó. Bác chăm cậu từ cái ăn cái mặc. Nấu ăn cho cậu cũng là bác, đưa cậu đi học là bác, chỉ cậu làm bài cũng là bác. Ông Yoon bận, sẽ có nhiều lúc ông không thể chăm lo cho Jeonghan thì bác sẽ là người thay ông. Để mà nói, bác chỉ có nghĩa danh là người "bảo mẫu" của cậu, nhưng hai người đã gắn bó với nhau và yêu thương nhau như người một nhà.

Jeonghan vào cửa hàng tiện lợi, rất nhanh 5 phút sau đã bước ra ngoài với 2 chiếc bánh bông lan trên tay. Đúng lúc cậu bước ra cũng là lúc cậu bạn kia đạp xe đến. Cậu dơ tay gọi to.

- Seungcheol à!

Cậu bạn Choi Seungcheol là bạn thân với Jeonghan từ năm nhất sơ trung. Tính đến nay cũng là một khoảng thời gian dài. Thân hình cậu ấy cao lớn, rõ ràng là tuýp người thường xuyên thể thao, so với Jeonghan chắc to hơn gấp rưỡi. Bố anh cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn, ngang ngửa với tập đoàn của ông Yoon. Vì thường xuyên thể thao nên thay vì có người đưa đón bằng ô tô như Yoon Jeonghan thì anh lại chọn cách tự đạp xe tới trường.

Hai cậu con trai là đôi bạn thân dính nhau như sam, nhưng trớ trêu thay hai ông bố lại như nước với lửa. Hai tập đoàn của ông Yoon và ông Choi hôm nào cũng thi đua tranh giành, đấu đá với nhau trên thị trường. Hai cậu con trai này chơi thân với nhau cũng phải giấu hai ông bố lắm, ở nhà tuyệt nhiên không nhắc đến tên nhau.

Seungcheol nghe Jeonghan gọi thì dừng xe lại, tay giật lấy 1 chiếc bánh trong tay cậu như một thói quen.

- Này, ai cho cậu tự tiện lấy như vậy chứ.

- Chứ không phải cậu mua 2 cái, 1 cái cậu ăn cái còn lại cho tớ à?

- Ừ thì mua cho cậu nhưng cậu phải chờ người khác mời rồi cậu mới được lấy chứ!

- Hôm nào mà tớ chẳng lấy như vậy, tự nhiên hôm nay lại gào lên làm gì chứ.

Hai cái tên này, hình như một ngày không chí chóe với nhau là không chịu được.

Cãi cọ một hồi rồi họ cũng đi bộ cùng nhau đến trường. Đoạn đường cách từ cửa hàng tiện lợi đến trường không xa. Xe đạp của Seungcheol không có yên sau nên anh dắt xe để đi bộ cùng bạn nhỏ Jeonghan, còn cậu thì vừa đi vừa bóc bánh của mình ăn, thi thoảng sẽ cấu một miếng bánh nhỏ quay sang đút cho Seungcheol một miếng. Hôm nào họ cũng vậy hết.

Đi được nửa đường, một cô bạn xinh xắn từ đâu chạy tới, ôm lấy Yoon Jeonghan từ đằng sau. Cô ấy có mái tóc nâu dài uốn xoăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, thân hình cũng mảnh mai.

- Hannie à, tớ nhớ cậu quá.

Không cần quay lại nhìn cũng biết là ai. Là người yêu mới của Jeonghan đấy. Cô ấy học cùng trường họ, trùng hợp sao hôm nay đi học lại đi cùng một thời điểm nên bắt gặp nhau thế này.

Jeonghan và cô bạn ấy cứ tình tình tứ tứ với nhau, bỏ quên luôn cả Seungcheol đang đi bên cạnh đã bị tụt lùi lại so với bọn họ một đoạn.

Mặt anh tối sầm, nhìn đôi uyên ương đang bỏ rơi mình kia bằng đôi mắt hình viên đạn. Gì vậy chứ? Anh đang đi cùng bạn nhỏ của anh cơ mà? Con nhỏ kia đâu ra mà dám ngang nhiên cướp đi của anh như thế chứ? Đáng ghét. Đáng lẽ anh nên đạp xe đi thẳng đến trường chứ không ở lại đi cùng cậu làm gì. Uổng công anh dắt xe đi bộ mà cậu lại bỏ anh đi cùng con nhỏ kia ư?

Anh tức tối nhưng cũng chẳng làm gì được. Yoon Jeonghan ấy à, lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, đến anh còn đổ chứ nói gì đến những cô nàng kia. Mà những cô nàng được Yoon Jeonghan đồng ý hẹn hò cũng phải xinh xắn lắm mới lọt được vào mắt cậu ấy. Dù gì anh cũng đã quen với việc cậu bạn mình theo gái bỏ bạn rồi.

Anh bị hai người bỏ lại phía sau, chắc Yoon Jeonghan cũng quên béng mất là cậu đang đi cùng với anh rồi. Lúc anh bước vào lớp, Jeonghan vẫn ngồi thản nhiên vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại. Anh kéo ghế ngồi vào cạnh, cậu vừa nhai bánh vừa ghẹo anh vài câu.

- Cậu làm cái gì mà chậm như rùa bò thế?

- Im đi đồ mê gái bỏ bạn.

- Ỏ, Seungcheol của chúng ta dỗi rồi.

- Tớ mà thèm dỗi à.

Miệng thì nói không dỗi nhưng tay thì ném cái bánh ngọt của mình sang bên bàn cậu không thèm ăn. Seungcheol chỉ trẻ con thế này với bạn nhỏ của anh ta thôi.

Sau cùng Jeonghan lại bóc cái bánh mà Seungcheol vừa ném sang, cấu từng miếng mà nhét vào miệng anh bạn ngồi cạnh đang chăm chú ôn bài. Dịu dàng thế này, Seungcheol muốn dỗi cũng không dỗi được.

- Hôm nay có bài tập gì không?

Seungcheol chẳng nhiều lời, rút từ cặp sách ra 2 cuốn vở bài tập. Lúc nào mà chẳng vậy. Jeonghan được cái thông minh nhưng lười lắm. Ở nhà chẳng bao giờ chịu động vào sách vở, nhưng khi lên lớp thì chép bài của bạn lớn lia lịa, làm người ta tưởng cậu ta chăm chỉ lắm. Seungcheol cũng lười lắm chẳng muốn làm, nhưng nếu anh không làm thì ai sẽ là người cho cậu chép bài tập đây?

Lúc cậu chép xong bài tập cũng là lúc chuông vào tiết. Năm nay đã là năm cuối của thời học sinh. Bạn nhỏ và bạn lớn học ngoan nhé!

.

.

Hôm nay là buổi đầu tiên đi học nên hai bạn trẻ của chúng ta được về sớm. Seungcheol hôm nay có lịch chơi bóng rổ với mấy ông bạn trong câu lạc bộ. Nhưng hôm nay Jeonghan không đi xem anh chơi bóng rổ nữa, cũng không biết mất hút đi đâu. Mà kệ, cậu ấy đi đâu thì việc gì đến Choi Seungcheol mà phải quan tâm. Chắc cậu ta đi về rồi.

Chơi bóng rổ xong, Seungcheol lên sân thượng của trường để nghỉ ngơi hóng gió. Nhưng khi lên đến nơi, bỗng thấy một thân hình nhỏ bé quen thuộc đang đứng tựa vào lan can, đầu ngẩng lên như hưởng thụ khí trời mát mẻ. Seungcheol và Jeonghan thường đến đây vì nơi này như có thể giúp họ rũ bỏ hết những tiêu cực của cuộc sống. Nhìn thấy Jeonghan, khung cảnh nơi đây đối với Seungcheol mà nói, nó vốn đã yên bình nay lại càng yên bình. Không, phải nói là khung cảnh này đẹp như trong tranh, đẹp đến khó tả. Mọi thứ xung quanh như lu mờ hết vì trong mắt anh bây giờ chỉ còn bóng hình của bạn nhỏ xinh đẹp kia thôi, như thể vạn vật chỉ là hình nền để tăng thêm sự nổi bật cho thiên thần nhỏ bé này.

"Cậu ta chưa về sao? Làm gì ở đây vậy chứ."

Bây giờ đã không còn sớm, mặt trời bắt đầu lặn mà lớp học cũng đã tan lâu rồi, sao Jeonghan vẫn còn ở đây? Với bản tính ham chơi lười làm như cậu ta thì đáng lẽ bây giờ đang tạt té vào quán ăn, quán điện tử nào đó, hoặc là nằm ở nhà chơi game rồi chứ.

Thắc mắc như vậy nhưng anh vẫn "tiện tay" mua lấy hai lon nước trong máy bán hàng tự động rồi tiến đến đứng cạnh Jeonghan. Đến gần rồi mới thấy, má Jeonghan in hằn dấu bàn tay đỏ ửng trên đó. Nhưng trông Jeonghan có vẻ vẫn chưa để ý đến sự xuất hiện của anh.

Seungcheol áp một lon nước mát lạnh lên dấu tay đỏ ửng trên khuôn mặt kia, thuận miệng trêu đùa một câu.

- Mặt cậu làm sao thế kia? Lại bị cô người yêu xinh đẹp kia tát à?

Jeonghan không mấy vui vẻ, tay cầm lấy lon nước của bạn nhưng chưa mở ra ngay mà cọc cằn trả lời.

- Biết rồi còn hỏi.

Mỗi lần chia tay, sẽ có một vài cô nàng thẳng tay tát mạnh vào khuôn mặt điển trai mà đáng ghét của cậu. Sao trông đẹp trai sáng sủa mà lại đi lừa dối người ta như vậy? Tuy bị tát thì đau thật đấy, nhưng cậu đã quen rồi.

Seungcheol cũng bật lon nước, chống hai khuỷu tay vào lan can, mắt nhìn cảnh vật phía dưới. Một trong những sở thích của anh là được hóng gió ở đây, anh đặc biệt càng thích nếu có Jeonghan xuất hiện bên cạnh mình

- Cậu vui lắm sao?

- Vui cái gì?

- Lừa dối tình cảm những cô gái đó.

- ...Không.

- Thế sao vẫn làm?

- Vì...

Cậu trầm ngâm một lúc. Bật nắp lon nước mát lạnh uống một ngụm lớn.

- Thật ra tớ không lừa dối ai cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net