10. (seoksoo1.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đi uống cafe với Jeonghan, Jisoo bỗng chăm đi uống cafe hơn nhiều. Bình thường anh sẽ dành thời gian ở nhà luyện thanh, làm việc vặt, nếu có đi ra ngoài thì cũng sẽ là đi đạp xe, chạy bộ hoặc đi mua sắm. Nhưng dạo gần đây, người ta thấy Youtuber Joshua Hong cứ mỗi cuối tuần lại ghé tới quán cafe nọ.

Đương nhiên là để anh có thể gặp được idol của mình – DK hay còn gọi là Seokmin.

Jisoo tới thường xuyên đến nỗi cứ đến chiều mỗi cuối tuần, sẽ luôn có một vị trí cạnh cửa sổ được xếp trống, một cốc nước lọc sẽ luôn được đặt sẵn trên bàn, khi Jisoo bước vào quán thì sẽ luôn có cậu nhân viên điển trai kia đứng chờ ở quầy order. Như thế mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn để chờ anh tới vậy.

Anh thường xuyên tới để có cơ hội được tiếp xúc với Seokmin nhiều hơn nhưng lần nào anh đến, em cũng trong tình trạng rất bận bịu. Em cứ chạy đôn chạy đáo, hết order lại chạy đi bưng nước, pha chế, dọn dẹp,... Quán của chú em là quán mới nên nhân viên khá ít, nhưng khách lại đến rất đông đặc biệt là khách nữ. Có lẽ là do nhân viên của chú đẹp trai quá. Nhân viên của chú cũng là lí do khiến Hong Jisoo phải lui tới quán thường xuyên.

Bận bịu như vậy nhưng Seokmin thi thoảng vẫn có thể chạy đến nói chuyện với Jisoo. Nhưng khổ nỗi là em cứ nói được 1-2 câu lại chạy đi làm việc, Jisoo không nói chuyện với em nhiều được làm anh thấy khó chịu mà bức bối lắm.

Một ngày nọ, anh vừa nhâm nhi thức uống của mình, vừa cắm cúi đầu vào laptop chăm chú làm việc, thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm đất, rồi thi thoảng lại ngước lên tìm bóng hình bận rộn chạy đông chạy tây của Seokmin, rồi lại quay về nhìn vào laptop.

- Hyung, anh làm gì thế? Em thấy anh chăm chú làm lắm.

Trong lúc anh đang vò đầu bứt tai, cậu con trai đã đến ngồi vào ghế đối diện anh. Jisoo ngẩng đầu, Seokmin mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng với quần bò, bên ngoài quấn chiếc tạp dề và đội chiếc mũ nồi màu nâu. Em nở nụ cười tươi như hoa, Jisoo đầu óc rồi bời như vì được nhìn thấy nụ cười của em mà mọi rối rắm trong đầu đều tan biến, khóe miệng bất giác cong lên.

- Anh đang làm một bài tập ở trên lớp thôi. Hơi khó một chút nhưng anh cũng làm sắp xong rồi. Dokyeom xong việc rồi à?

Jisoo lại dán mắt vào màn hình, đôi tay không ngừng gõ bàn phím.

- Hôm nay khá vắng khách. Có lẽ mọi người đều đã đến trải nghiệm hết rồi nên không ai tò mò đến nữa. Chỉ có anh là vẫn đến thường xuyên thôi. Chắc anh thành khách quen của quán rồi đấy.

Anh cười nhẹ.

- Thế em thấy phục vụ cho khách quen như anh có phiền không?

- Không sao đâu. Anh cứ ghé thường xuyên nhé. Nếu không có anh thì bình thường em cũng không biết nói chuyện với ai.

- Vậy à....

Seokmin chống cằm, mắt đảo xung quanh, để ý xem có thêm khách vào không, miệng nói vu vơ.

- Hôm nào anh rảnh thì em lại bận túi bụi. Được hôm nay em rảnh thì anh lại bận.

Ngón tay Jisoo dừng lại trên bàn phím. Anh nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu lên.

- Hay là...Dokyeom hát cho anh một bài đi.

- ...Dạ?

- Nếu được nghe em hát chắc anh sẽ được tiếp thêm sức mạnh và làm xong công việc nhanh hơn đấy. Hơn nữa nếu em hát, có lẽ sẽ thu hút được thêm khách đến đây.

Seokmin đơ người. Jisoo nghĩ có lẽ em không thoải mái với yêu cầu này của mình.

- À...Anh xin lỗi. Chúng ta chưa thân đến mức anh có thể yêu cầu em như vậy...

Seokmin cười nhẹ, đứng dậy phủi lại tạp dề cho phẳng rồi quay người đi mất. Jisoo sững người. Chết rồi, anh lỡ làm em không thoải mái rồi. Có khi nào em ấy sẽ ghét anh không?

Anh buồn thiu, xị mặt xuống, đôi tay lại chậm rãi gõ bàn phím. Dù buồn thì buồn nhưng deadline vẫn đang chờ. Bài tập này vốn đã khá khó đối với anh, vậy mà giờ còn phải bận tâm đến em idol kia đang giận dỗi mình nữa. Thật sự không còn chút hứng thú nào.

- Đây là nơi em có thể đến chơi bất kể khi nào

Mà chẳng cần phải để ý đến ánh nhìn xung quanh

Nếu em lo lắng thời gian sẽ trôi nhanh

Anh vẫn sẽ luôn nghênh đón em cho đến tận khuya

Nơi đây cũng chẳng cần xếp hàng đâu

Khi em đã có sẵn vé thông hành tự do trên tay rồi

Mọi thứ ở đây sẽ luôn sẵn sàng chào đón em mà

Anh sẽ đến đón em ở tán cây to gần cổng nhé

Em chỉ việc nắm lấy tay anh

Còn anh sẽ lo mọi việc dẫn dắt em vào nơi này

Em có muốn đến vòng đu quay đằng kia không?

Anh sẽ cho em xem khu vườn nhỏ

Nơi anh đã dày công chăm sóc như tấm lòng anh dành cho em

Hay ta đến khu tàu lượn đằng kia nhé?

Nơi con tàu liên tục lên rồi lại xuống

Như những đêm dài cô liêu trong anh

Đến với giấc mộng đong đầy tình yêu

Chứa trong thế gian đầy huyền ảo (*)

...

Jisoo ngẩng đầu lên. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần bò, ống tay áo được xắn gọn gàng để lộ ra bắp tay chắc khỏe, bờ vai vững chãi nam tính. Em ôm cây đàn guitar và ngồi trên bục, nhắm mắt say sưa hát. Liệu em có biết em rất điển trai khi mặc sơ mi không, đặc biệt lại càng điển trai hơn khi em hòa mình vào bài nhạc em đang hát? Giọng ca của em như chứa phép màu, mọi người đều phải dừng lại hành động của mình để ngắm nhìn em, lắng nghe em. Giọng ca của em chữa lành tâm hồn của mọi người, đặc biệt chữa lành cho anh.

Em đã hoàn thành phần trình diễn của mình, một tay cầm đàn guitar tiến về phía anh, ngồi vào ghế đối diện, đặt cây đàn lên chiếc ghế bên cạnh.

- Cái này là em đang thu hút khách đến thôi, không phải hát cho anh đâu.

Seokmin cười ngại.

- Anh không biết là em biết đánh đàn guitar đấy.

- Em đánh có ổn không? Em cũng mới học cách đây không lâu nên vẫn chưa tự tin cho lắm. Chưa ai biết em có học đánh guitar. Hôm nay anh và mọi người ngồi đây là những người đầu tiên biết đấy.

- Em đánh hay lắm.

- Cái này không phải đàn của em. Nhưng em đặt tên cho cây đàn của mình ở nhà là Woody.

- Em đặt tên cho guitar của mình sao?

- Em thích đặt tên cho đồ vật của mình.

- Anh cũng có một cây đàn guitar. Có lẽ anh cũng nên đặt tên cho nó.

- Khi em đặt tên cho đồ vật và gọi nó bằng cái tên em đã đặt, em cảm giác như một thứ đồ vật vô tri vô giác bỗng có linh hồn rồi sống dậy, sống với em, ở bên cạnh em và luôn đồng hành cùng em vậy. Sau này em sẽ giới thiệu Woody với mọi người và sẽ đưa cậu ấy theo nhiều hơn.

Hai người mải nói chuyện, một bạn nhân viên nữ bưng cốc cafe nóng đi đến. Đến bàn của hai người, bạn nữ bỗng vấp chân ngã, cả cốc cafe nóng trên khay cũng bị hất đổ. Seokmin hốt hoảng bật dậy, nắm lấy tay Joshua lật qua lật lại kiểm tra, rồi lại đưa mắt một lượt từ trên xuống dưới kiểm tra toàn thân anh.

- Hyung, anh có sao không? Có bị đổ vào người không? Có bị bỏng không?

- Dokyeom...laptop của anh...

Anh sững người nhìn laptop của mình. May mắn là cafe không bị đổ vào người, nhưng nó lại bị đổ lên máy. Bài tập của anh còn đang làm dở, sắp tới hạn phải nộp rồi.

Bạn nhân viên nữ kia hoảng loạn. Luôn miệng xin lỗi, tay thì liên tục rút khăn giấy ra lau. Jisoo thì dù lòng đau như cắt nhưng vẫn phải tỏ ra lịch thiệp và tử tế, luôn an ủi bạn nữ rằng "không sao đâu". Seokmin cầm máy lên dốc ngược xuống cho nước chảy hết ra.

Bạn nữ cuống quít quay sang cúi đầu, xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nói với Jisoo.

- Tớ...tớ xin lỗi. Tớ bất cẩn. Máy này bao nhiêu, tớ sẽ cố gắng đền cho cậu.

Bạn nữ ấy cúi thấp đến mức Jisoo tưởng bạn sắp quỳ xuống tới nơi rồi, nhẹ nắm lấy vai bạn đỡ lên.

- Không sao, không sao mà. Tớ cũng đang định mua máy mới, máy này cũ quá rồi. Haha...hahaha...

Anh gượng cười. Jisoo lúc này đã tức đến điên tiết lên. Nhưng trông bạn nữ đáng thương quá, chắc bạn ấy mới đi làm chưa quen việc. Anh vốn không thể tức giận với người khác, bây giờ đối với bạn nữ này cũng không thể nổi nóng.

Seokmin tay vẫn dơ chiếc máy trên cao, quay đầu sang nhìn anh.

- Hyung, không sao thật chứ?

Jisoo phủi tay, gật gật đầu.

- Ừ không sao đâu.

Anh quay sang nở nụ cười với bạn nữ.

- Cốc này cậu đang bê ra cho khách đúng chứ? Cậu hãy quay lại và làm một cốc khác đi, để người ta chờ sẽ không hay đâu.

Bạn nữ cúi người mấy cái rồi chạy đi mất. Seokmin lại đơ người nhìn anh.

- Hyung...thật sự không sao chứ?

- Không sao, máy này cũ thật rồi mà, đằng nào cũng phải mua máy mới thôi. Vấn đề chỉ là bài tập của anh...

Jisoo không thiếu tiền nên cũng không xót máy cho lắm. Thứ anh quan tâm hàng đầu là bài tập. Anh đã cắm đầu vào máy suốt 3 ngày liền chỉ để làm bài tập này. Đến chiều nay là sắp xong rồi, vậy mà lại đi tong hết. Ngày kia thì phải nộp bài rồi.

- Đành phải làm lại vậy...

Jisoo xị mặt. Ngoài việc làm lại ra thì anh cũng đâu còn cách nào khác. Mặc dù bài này rất khó, nhưng không lẽ lại bắt bạn nữ kia làm ư?

- Nhưng anh nói là bài này rất khó mà. Anh có chắc là làm lại không?

- Cũng không còn cách nào khác mà...

Seokmin nghe vậy cũng đành. Dù gì em cũng không thể làm gì để giúp Jisoo được. Em bây giờ cũng mới vào năm nhất cao trung, anh đã là năm cuối rồi, em biết cái gì mà giúp cơ chứ.

- Nếu có chỗ nào em có thể giúp được...hãy nói với em nhé.

Seokmin biết bản thân không thể giúp gì được cho anh nhưng em sẽ cố gắng. Anh đã nói là bài này đối với anh khá khó mà, nhìn biểu hiện của anh, có vẻ anh tiếc nuối lắm, có lẽ anh đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó.

Seokmin luôn là người như vậy. Em tốt bụng và quan tâm đến mọi người xung quanh. Em là người - hiền - thứ - hai - sau - Chúa.












---------------------------

Song: Amusement Park

By: Baekhyun

Covered by: DK

Vietsub by: Kyeomin-e


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net