18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đang ríu rít trò chuyện với nhau, thầy giáo bước vào, đập cây thước xuống bàn 2 tiếng thu hút sự chú ý của cả lớp, dõng dạc nói.

- Như các em đã biết thì vào khoảng thời gian này hàng năm, trường ta sẽ tổ chức đại hội thể thao. Các em đã học ở đây đến năm nay là năm thứ 3 nên có lẽ tôi không cần giới thiệu gì nhiều về đại hội này nữa. Nên bây giờ chúng ta nhanh chóng phân công từng người tham gia các môn thể thao và luyện tập nhé. Năm nay đã là năm cuối cấp, thầy muốn các em thật đoàn kết và tích cực để có thể tạo những kỉ niệm đẹp nhất cho tuổi học trò của các em. Chúng ta không cần thắng nhưng hãy cố gắng hết sức mình.

Nghe xong, mấy ông con trai trong lớp cười khẩy, bao gồm cả Seungcheol và Jeonghan. Câu cuối cùng thầy nói có vẻ hơi thừa. Lớp cậu trong mấy dịp thi đua này chưa bao giờ thua. Bọn họ đặc biệt có tính hiếu thắng và lòng tự trọng cực cao, lại may cái lớp có nhiều nhân tài nên lớp họ lúc nào cũng thắng. Đương nhiên lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Họ sẽ cố gắng hết sức, nhưng không phải để tạo kỉ niệm, mà là để thắng. Chỉ cần thắng và mang vinh dự về cho lớp đã là một kỉ niệm đáng nhớ rồi.

Sau khi thầy dứt lời, cả lớp nháo nhào lên, mọi người ai cũng chen vào nói lên ý kiến của mình. Jeonghan và Seungcheol lại chẳng quan tâm mấy. Vì họ chỉ cần biết mình và anh bạn ngồi cạnh cần phải thi đấu môn nào, cần phải làm gì, còn những thứ khác họ không quan tâm.

Không ngoài dự đoán thì Seungcheol quả nhiên được xếp vào thi đấu bóng rổ. Đương nhiên rồi, anh ta là trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường, còn có thể xếp vào môn nào nữa. Còn Jeonghan thì cả lớp lại đắn đo suy nghĩ. Jeonghan bình thường lười vận động vậy thôi nhưng cái gì cũng giỏi, trò nào mà có mặt Jeonghan thế nào cũng thắng dù là những trò chơi cần trí tuệ hay là cần thể chất. Chính vì môn nào cũng giỏi nên họ đau đầu không biết nên xếp cho cậu thi cái gì. Họ cần phải xem xét môn nào có đội hình yếu nhất thì xếp cậu vào. Bên cạnh đó còn phải đau đầu suy nghĩ vì Jeonghan có thể lực khá yếu, cậu chỉ cần vào sân chạy nửa hiệp đầu là đã lăn ra thở hồng hộc rồi. Cuối cùng thì cậu quyết định tự xếp mình vào đội dự bị tất cả các môn. Ngẫm nghĩ thì đó cũng là một ý hay. Jeonghan vừa có thể thi đấu tất cả các môn mà lại không cần lo về vấn đề sức khỏe yếu của cậu.

.

.

Tối đó, cậu miễn cưỡng bị ông Yoon ép ngồi vào bàn ăn cùng bà Lee. Cậu còn đang định nhắn tin rủ Jisoo đi ăn, nhưng tin nhắn chưa được gửi đi thì đã bị ông Yoon ấn xuống ngồi vào ghế.

Cậu định bụng ăn nửa bát thôi rồi ra ngoài ăn cho ngon miệng. Vừa gắp miếng cơm lên định đưa vào miệng, ông Yoon lên tiếng.

- Nghe nói trường con sắp tổ chức đại hội thể thao.

Jeonghan dừng động tác một chút rồi lại hạ đũa xuống. Vốn không muốn ăn cơm, ông Yoon nói xong lại càng không muốn ăn.

- Sao bố biết.

- Có cái gì mà bố không biết.

Jeonghan đá mắt sang phía bà Lee rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, bà không phát hiện bản thân vừa bị cậu liếc một cái. Ông Yoon lại tiếp lời.

- Thế năm nay con không định mời bố đến nữa sao?

Mọi năm, cậu đều mời bố và cả bác Oh đến xem cậu chơi. Hai người cũng vui vẻ mà đồng ý. Thế nhưng năm nay ông Yoon không thấy con trai nói gì liền mở lời hỏi trước.

Mà cũng không phải tự nhiên ông Yoon mở lời hỏi cậu, trên bàn ăn, trước mặt bà Lee. Ông muốn cậu phải đồng thời mời cả ông, bác Oh và cả bà Lee cùng đến. Jeonghan được ông răn dạy trở thành một đứa trẻ lịch sự và hiểu chuyện, ông nghĩ nếu ông hỏi cậu trước mặt bà Lee, cậu sẽ không còn cách nào khác phải mời bà.

Nhưng ông không nhớ rằng con trai ông lại xéo xắt, từng câu nói đều mang hàm ý ghét bỏ bà Lee. Và ông đặc biệt không biết, khi ông không có mặt ở đây, con trai ông thậm chí còn lớn tiếng với bà Lee, hất đổ những món ăn mà bà Lee dày công nấu, thậm chí còn vứt đồ ăn mà bà chuẩn bị cho cậu đi. Bà Lee dù bị cậu đối xử tệ nhưng không kể với ông Yoon lấy một lời, bà muốn tự mình chứng minh tấm lòng của bà cho cậu thấy chứ không muốn ông Yoon phải xen vào, đồng thời cũng không muốn ông thất vọng nếu biết con trai mình có thái độ vô lễ như vậy với người lớn.

Cũng không phải tự nhiên nghe bố nói xong, cậu liền đá mắt sang phía bà Lee một cái. Cậu đương nhiên muốn mời bố và bác đến xem, nhưng không phải lúc này, và không phải trước mặt bà Lee. Cậu định khi nào không có mặt bà sẽ mời bố và bác, nhưng không ngờ bố lại hỏi trước như vậy, đặc biệt lại còn là khi có mặt bà Lee.

- Con...năm nay con chỉ trong đội dự bị. Còn không chắc con sẽ được tham gia vào trận đấu nên con nghĩ BỐ và BÁC OH không cần đến.

Cậu gằn giọng vào chỗ cần nhấn mạnh. Chỉ cần như vậy, một câu nói mang 2 nghĩa. Nghĩa trên mặt chữ là cậu năm nay cậu chỉ nằm trong đội dự bị nên không muốn mời ai đến. Còn nghĩa sâu xa hơn là nếu có mời thì cậu chắc chắn không mời bà Lee.

Bà Lee nghe cậu nói xong cũng khựng lại một chút rồi lại cố gắng ăn sao cho thật tự nhiên. Ông Yoon thì khổ não, bất lực không nói gì thêm.

Cậu nhanh chóng ăn hết bát cơm của mình rồi đứng dậy đi ra ngoài. Khi nãy bị bố bắt ngồi xuống bàn ăn nhưng cậu vẫn gửi một dòng tin nhắn cho Jisoo trước, bây giờ chỉ cần ra đến cửa đã thấy người đứng đợi ở đó rồi.

Jisoo đứng tựa vào chiếc xe phân khối lớn, một tay chống xuống yên xe, tay kia nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên là hình ảnh Jeonghan nhỏ bé tươi cười chạy đến. Vẫn thân mật như thế, cậu vừa chạy đến đã vòng tay qua ôm chặt Jisoo, anh cũng hạ điện thoại xuống, vòng tay qua âu yếm chú thỏ nhỏ trong lòng. Jeonghan nhỏ giọng

- Joshu-ji...

- Ơi, tớ đây.

- Hôm nay tớ sẽ kể thật nhiều chuyện cho cậu nghe.

- Ừm, tớ sẽ nghe cậu kể nhé.

.

.

Ông Yoon và bà Lee ngồi ở nhà chờ mãi mà không thấy Jeonghan về cũng rất sốt ruột. Nhưng nghe vệ sĩ đứng ngoài bảo cậu đi cùng Jisoo nên cũng thấy an tâm hơn hẳn.

Jeonghan đi với Jisoo rất lâu, chắc hẳn 2 người đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Lúc Jeonghan về đến nhà đã là 2h sáng, cậu cũng sợ bị bố mắng đi chơi về muộn nên cứ rón ra rón rén. Cậu giật nảy mình khi nghe thấy tiếng phát ra từ tivi trong phòng khách. Giờ này rồi bố còn ngồi đây xem tivi à, quả này thì chắc chắn là bị mắng rồi. Jeonghan khẽ mở cửa, định đi vào thú tội luôn với bố thì đập vào mắt cậu là bà Lee ngủ gật trên ghế sofa, tay vẫn cầm điểu khiển. Bà Lee bị tiếng mở cửa đánh thức, mơ màng tỉnh dậy. Bà thấy Jeonghan đứng ở cửa thì bỗng thở phào một hơi.

- Jeonghan về rồi đấy à. Để cô hâm lại cốc sữa cho nóng, cháu uống rồi đi ngủ nhé.

Rồi bà lật đật đi vào trong bếp đặt cốc sữa vào lò vi sóng. Nhìn thấy hình ảnh này, cậu chợt nhớ tới cuộc trò chuyện tối nay với Jisoo.

"Nếu cậu muốn biết bà ấy có yêu bố cậu thật lòng hay không, hãy nhìn vào cách bà ấy đối xử với cậu. Cậu mang trong mình dòng máu của bố cậu, cậu là một phiên bản nhỏ hơn của bố cậu. Nếu bà ấy thương yêu cậu, quan tâm cậu thì bà ấy cũng thật sự yêu chú(*)."

Jeonghan ngẫm nghĩ lại. Quả là bà Lee trước giờ đều rất quan tâm chăm sóc cậu. Chiều nào đi học về cậu cũng thấy bà hí hoáy trong bếp nấu bữa tối, đặc biệt đều cố gắng nấu những món mà cậu thích, đêm nào trước khi đi ngủ đều chuẩn bị một cốc sữa ấm, chuẩn bị đồ ăn cho cậu hôm đi chơi, cậu có đối xử vô lễ bà cũng không tỏ thái độ với cậu chút nào. Đến giờ cậu mới nghĩ, có khi nào mình đã hơi quá rồi không.

Bà Lee cầm ly sữa nóng hổi trên tay, cẩn thận đưa đến trước mặt Jeonghan.

- Cái ly khá nóng đấy, cháu cầm cẩn thận.

Jeonghan cũng nhẹ nhàng đón lấy, cậu chần chừ không uống mà cứ nhìn chằm chằm vào ly sữa. Bà Lee thì đứng đấy đợi cậu, ánh mắt bà đầy sự mong chờ dán lên đôi tay đang cầm ly sữa của cậu, chờ khoảnh khắc cậu đưa lên và uống. Nếu cậu thật sự làm như vậy thì đã coi như cậu có một phần hảo cảm với bà rồi.

Không phụ sự mong chờ của bà, Jeonghan thật sự một hơi tu hết ly sữa. Bà Lee lúc này khó giấu nổi nụ cười trên môi, ánh mắt bà sáng hơn bao giờ hết. Jeonghan một tay đưa lại cái cốc cho bà Lee, một tay đưa lên lau miệng. Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhỏ giọng.

- Cháu cảm ơn.

Rồi cậu đi vội lên phòng.

Bà Lee thì vẫn đứng như trời trồng ở đó. Bà vẫn chưa thể tin những gì vừa mới xảy ra. Ngày đầu tiên hai người gặp nhau, bà đặt một ly sữa trước cửa phòng cậu, một lúc sau quay trở lại đã thấy ly sữa trống trơn, bà đã rất vui vì cậu đã uống. Nhưng những ngày sau đó cậu không hề động đến những cốc sữa mà bà chuẩn bị. Bà còn nghĩ có khi nào ngày đầu tiên đó cậu không uống sữa mà đổ nó đi không. Nhưng đến hôm nay, bà được chứng kiến cậu tu hết sạch, đã vậy đây còn là lần đầu tiên bà nghe cậu nói cảm ơn. Chưa bao giờ bà cảm thấy vui sướng đến thế trong cuộc đời.

Jeonghan vừa đóng cửa phòng lại thì liền đứng tựa vào cửa, như mất sức sống mà trượt dần xuống. Hai hàng nước mắt cũng theo đó mà chảy dài.

Càng nhìn bà Lee, cậu lại càng nhớ mẹ.

Có lẽ mẹ thật sự đã trao lại việc chăm sóc gia đình này cho bà Lee.






-------------

Tớ không viết cuộc nói chuyện giữa Jeonghan và Jisoo vì tớ thật sự không thể nghĩ ra được gì nữa rồi :') Bình thường tớ cũng không phải người hay lắng nghe và an ủi người khác nên tớ không biết nên viết hai người nói chuyện như thế nào, viết Jisoo an ủi Jeonghan ra sao nữa. Các cậu thông cảm nhé huhu.

(*) Mình viết ở đây là chú vì theo như mối quan hệ mình xây dựng trong fic thì Jeonghan là em họ của Jisoo nên bố Yoon sẽ là chú của Jisoo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net