21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian diễn ra đại hội thể thao, công ty ông Yoon cũng đang đón nhận một dự án mới. Cả ông Yoon và bác Oh đều phải dốc hết sức, tập trung vào dự án này. Nhưng khi Jeonghan mời 2 người đến dự đại hội thể thao, họ vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý. Hai người họ sáng thì đến cổ vũ Jeonghan, chiều thì lại ở trên công ty vật lộn với đống giấy tờ đến đêm mới về. Hay thậm chí có những hôm còn trực ở công ty xuyên đêm không về. Cả một tuần nay 2 người đều không có phút nào được ngơi nghỉ, đặc biệt là ông Yoon. Dù vậy nhưng họ không bao giờ để lộ ra sự mệt mỏi trước mặt Jeonghan, vẫn luôn tươi cười, hết lời khen ngợi và cổ vũ cậu.

Ông Yoon đã ở công ty cắm đầu vào mớ giấy tờ suốt cả đêm qua, đến sáng nay ông đã thật sự không còn chút sức lực nào. Bác Oh khuyên ông nên nghỉ ngơi ở nhà nhưng ông không muốn Jeonghan buồn nên nhất quyết không chịu. Jeonghan đã rất hào hứng mời ông đến mà, Jeonghan muốn khoe với ông là con trai ông rất giỏi mà, ông phải đi chứ.

Suốt cả trận đấu, ông luôn cố gắng gượng, giữ nét mặt tỉnh táo, đến khi trận đấu kết thúc, Jeonghan lập tức rời sân cũng là lúc ông Yoon không thể chịu được nữa và ngất đi. Bác Oh vội đưa ông Yoon tới bệnh viện, Seokmin vô tình gặp 2 người trong tình trạng bác khổ sở đỡ lấy ông Yoon đang bất tỉnh. Em cũng vội chạy đi tìm Jeonghan báo cho cậu biết.

Bác Oh ngồi bên giường ông Yoon, thấy Jeonghan và Seokmin hớt hải chạy đến liền nhẹ giọng trấn an.

- Ông ấy làm việc quá sức, bị tụt huyết áp. Và có lẽ sáng nay ngồi dưới nắng quá lâu nên bị sốt khá cao. Cũng là do tôi sơ suất, không chuẩn bị kĩ càng để che chắn.

Ông Yoon lúc này vẫn đang say giấc trên giường bệnh. Ông đã rất mệt mỏi. 3 người kéo nhau ra ngoài phòng bệnh để ông Yoon có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Bác Oh kể hết cho Jeonghan về việc ông Yoon đã gắng sức để vừa lo chuyện trên công ty, vừa đến cổ vũ cậu như thế nào. Jeonghan cảm thấy tội lỗi vô cùng. Vì cậu mà ông Yoon mới đổ bệnh như thế. Đáng lẽ ông đã có thể nghỉ ngơi ở nhà nhưng cuối cùng lại cố gắng đến để cổ vũ cậu.

Ông Yoon sau khi tỉnh dậy liền nằng nặc đòi về nhà. Jeonghan và bác Oh cũng phải chiều theo đưa ông về, nhưng nhất quyết bắt ông phải nằm nghỉ trên giường, không được bước chân ra khỏi phòng nửa bước. Jeonghan, bác Oh và bà Lee thay phiên nhau ở bên giường bệnh chăm sóc cho ông.

Bà Lee lúc nào cũng kè kè ở bên chăm sóc ông Yoon tận tình, chăm từng chút từng chút một. Kể cả khi bác Oh và Jeonghan đã nói là bà cứ nghỉ ngơi để hai người họ chăm ông Yoon thì bà vẫn cứ đứng ngồi không yên, rời đi mà đầu vẫn ngoái lại ngó xem ông Yoon thế nào.

Đêm nọ, Jeonghan định qua phòng bố xem thế nào thì thấy ông Yoon đang say giấc, bên cạnh là bà Lee vẫn đang miệt mài thay khăn, lau mồ hôi cho ông Yoon tận tình. Jeonghan để ý, quả là từ khi bố ốm, bà Lee chưa bao giờ có nổi một bữa ăn đàng hoàng, lúc nào cũng chỉ tạm bợ nửa bát cơm với một chút kim chi, ăn xong lại lập tức nấu đồ tẩm bổ cho bố. Cũng từ khi bố ốm, hôm nào bà cũng ghé qua chăm sóc cho ông tận tình, khi rời đi còn ngoái đầu lại không nỡ. Từ khi bố ốm, bà Lee trông cũng hốc hác đi, mắt thâm quầng, má hóp lại. Bà ấy rất lo cho ông Yoon. Jeonghan thực sự bị cảnh tượng này làm cho cảm động. Đã lâu lắm rồi cậu chưa thấy ai lo lắng, quan tâm ông Yoon tận tình như bà.

Cậu đứng trước cửa phòng ông Yoon, không biết đang suy nghĩ gì, rồi quay lưng về phòng.

Sáng sớm hôm sau, bà Yoon định vào bếp nấu cháo cho ông Yoon thì đã thấy phòng bếp sáng đèn từ bao giờ, trong phòng còn có tiếng lạch cạch gì đó. Bà cứ nghĩ là bác Oh, nhưng bây giờ mới có 5h sáng, bác Oh hôm nay đến sớm như vậy à? Bà vừa ngó vào phòng bếp, vừa hỏi.

- Anh Oh hôm nay đến sớm có việc gì sao?

Bà mở to mắt khi trong bếp không phải bác Oh mà là Jeonghan. Lần đầu tiên bà thấy cậu dậy sớm, lần đầu tiên bà thấy cậu nấu ăn. Jeonghan quay người lại, trên người đeo chiếc tạp dề màu hồng có in hình thỏ trắng nhỏ trước ngực, trên tay vẫn cẫn muỗng và bát. Hôm nay Jeonghan dịu dàng hơn hẳn mọi ngày.

- Cô ngồi ăn sáng đi đã. Hôm nay là ngày nghỉ, để cháu chăm bố cho.

Cậu bê đồ ăn ra để lên bàn ăn. Đó là 2 chiếc sandwich mà cậu tự làm, còn có cả một cốc nước ép.

Bà Lee ngồi vào bàn ăn, vẫn còn sững sờ không tin vào mắt mình.

Bữa sáng long lanh, ngon miệng trước mắt bà chính là bữa sáng mà Jeonghan đã đích thân tự tay làm cho bà. Bà ngước lên nhìn, Jeonghan vẫn đang chú tâm vào nồi cháo cậu đang nấu dở. Nét mặt bà không thể giấu đi sự hạnh phúc. Bữa sáng hôm nay thật ngon, có lẽ là do Jeonghan nấu cho bà. Jeonghan có tay nghề nấu ăn rất khéo mà bà mới nghe ông Yoon kể chứ chưa từng được nếm thử, hôm nay có cơ hội được trải nghiệm, quả là ngon thật. Nó còn ngon hơn khi bà cảm nhận được trong bữa sáng này còn chứa đựng tình cảm dịu dàng của cậu dành cho bà.

Từ đêm qua có lẽ Jeonghan đã cảm nhận được tình cảm chân thành mà bà Lee dành cho ông Yoon. Cậu thật sự như nhìn thấy đó không còn là bà Lee mà là mẹ của cậu đang tận tình chăm lo cho bố. Có lẽ thật sự là mẹ cậu đã đưa bà Lee đến gia đình nhỏ này, để bà thay mẹ cậu yêu thương, chở che, chăm sóc cậu và bố.

Sáng sớm ngày hôm nay, cậu đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho bà Lee, bên cạnh đó còn nấu cháo cho ông Yoon như mọi ngày bà Lee vẫn làm. Khi mời bà Lee ngồi vào ăn sáng, Jeonghan thật sự đã ngại đỏ hết cả mặt lên, nên ngay khi vừa đặt hết đồ ăn xuống bàn, cậu đã vội quay đi vì không muốn thấy bà Lee nhìn thấy nụ cười khó giấu trên môi cậu.

Jeonghan sau khi nấu cháo liền sắp xếp đồ lên một chiếc khay. Cậu định bê lên cho bố thì bà Lee vội đứng lên ngăn cậu lại, đỡ lấy khay.

- Để cô bê lên cho.

- Cô cứ nghỉ đi, hôm nay để cháu chăm bố.

- Để cô cho.

- Cô cứ ăn đi.

Hai người giằng co nhau một hồi, cái khay lại bị nẫng đi mất. Hóa ra là bác Oh đã đến từ bao giờ, chứng kiến hai người giành qua giành lại mới sốt ruột.

- Hai người cứ giằng nhau như thế thì anh Yoon đói chết mất. Chi bằng để tôi mang lên cho.

Bác Oh đi mất, còn hai người trong phòng bếp với không khí ngượng nghịu. Jeonghan lại mở lời trước.

- Cô ăn sáng đi, cháu lên phòng.

- Ừ.

Jeonghan bước ra khỏi phòng bếp, mặt đỏ tía tai. Phải nói là cậu ngại hơn cả tụi học sinh mới đang yêu mối tình đầu, tim thì cứ đập thình thịch, môi cũng mím chặt. Bình thường Jeonghan cũng luôn đối xử tốt với mọi người mà, sao lần này lại thấy ngượng thế.

Bà Lee trong phòng bếp cũng ngại không kém. Bà tiếp tục hoàn thành bữa sáng của mình mà môi cứ mỉm cười mãi không thôi. Bà cứ nghĩ đi nghĩ lại về khoảnh khắc đáng yêu vừa rồi của Jeonghan rồi lại tủm tỉm.

Ông Yoon và bác Oh trên phòng cũng cười cười nói nói. Bác kể hết những gì bác vừa chứng kiến dưới phòng bếp cho ông Yoon, cả chuyện Jeonghan chuẩn bị bữa sáng cho bà Lee, cả việc hai người giằng co nhau. Mà như vậy cũng gần như là bác đã thấy cả câu chuyện rồi. Ông Yoon nghe xong cũng hài lòng mà gật gù.

Thật ra là đêm hôm trước, bác Oh đã thấy bà Lee chăm sóc ông Yoon tận tình như vậy. Bác biết ông Yoon đã có bà Lee chăm sóc nhưng vẫn cố ý bảo Jeonghan qua phòng thăm bố, chính là để cậu thấy dáng vẻ này của bà Lee, để cậu cảm nhận được tình cảm chân thành mà bà Lee dành cho ông Yoon và ngược lại.

Tối đó, ông Yoon đã đỡ sốt hơn hẳn, chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày nữa là có thể quay lại làm việc bình thường. Jeonghan còn không quên trách bố, căn dặn ông không được làm việc quá sức mà phải tự quản lí sức khoẻ của bản thân mình.

. . .

Sáng hôm sau, ông Yoon và bà Lee sững sờ khi lần đầu tiên thấy Jeonghan ngồi vào bàn ăn sáng. Cũng may là lúc nào bà Lee cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nên không thiếu phần của cậu. Jeonghan ăn sáng xong, trước khi đi học còn tươi cười ngoái đầu lại.

- Con chào bố, cháu chào cô, con đi học.

Ông Yoon không khỏi bất ngờ, lâu lắm rồi không thấy Jeonghan chào hỏi mình đàng hoàng như vậy, bất ngờ hơn khi cậu còn chào cả bà Lee nữa. Ông quay sang nhìn bà Lee, gương mặt bà không giấu nổi sự hạnh phúc, ánh mắt bà nhìn theo bóng cậu mà tràn ngập yêu thương, trìu mến. Ông Yoon thấy vậy cũng mỉm cười, khoác tay lên vai bà.

- Vui rồi nhỉ.

Bà Lee huých cùi trỏ vào eo ông Yoon làm ông đau điếng mà rụt tay lại, bà quay vào nhà.

- Anh tránh ra, em phải chuẩn bị bữa tối cho Jeonghan.

Ông Yoon sững sờ, có Jeonghan cái là quên mất ông luôn. Bây giờ mới sáng sớm mà chuẩn bị bữa tối cái gì chứ? Còn ông thì sao, ông mới ốm dậy, ông vẫn cần được chăm sóc mà. Uất ức vậy thôi chứ ông Yoon cũng vui lắm. Cuối cùng thì hai người đã thật sự hòa thuận được với nhau rồi.

Jeonghan sau khi ngồi vào xe cũng bị bác Oh nói khích mấy câu.

- Gì thế? Hôm nay sao mà cậu chủ nhỏ của tôi lại cười tủm tỉm thế này?

- Không có gì đâu bác, mau đi thôi.

Bác Oh bắt đầu đánh xe rời đi, vẫn còn trò chuyện rôm rả.

- Nhớ không nhầm hình như mấy hôm trước cậu còn lớn tiếng với bà Lee, mà hôm nay nom vui vẻ thế. Mà hôm qua không biết ai đã chuẩn bị bữa sáng cho bà ấy nhỉ?

- Bác...thấy hết rồi à?

- Tôi không thấy hết nên tôi mới không biết ai đã làm bữa sáng cho bà ấy. Cháu có biết ai làm không? Ông Yoon thì ốm, còn bà Lee thì không tự làm bữa sáng cho mình. Không biết là ai làm nhỉ?

Jeonghan cười toe toét, nhìn ra ngoài cửa sổ, lảng tránh ánh mắt của bác Oh đang nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

- Ai ý nhỉ? Ai mà bí ẩn thế nhỉ? Uầy cháu không biết ai luôn! Có khi là trộm làm đó bác.

. . .

Jeonghan sáng nay lại ăn sáng ở nhà, một phần là vì muốn ở nhà với bố thêm một chút, một phần là vì muốn thân thiết hơn với bà Lee.

Còn một phần là vì hôm nay không còn ai đi cùng cậu từ cửa hàng tiện lợi đến trường nữa. Seungcheol bị bong gân nên không thể đạp xe được, từ giờ phải nhờ tài xế đưa đón đến tận trường. Nếu không có Seungcheol đi cùng thì cậu cũng lười đi bộ lắm, chi bằng ăn sáng ở nhà rồi nhờ bác Oh đưa thẳng tới trường luôn vậy.











-------------------------------
Bất ngờ chưa, tớ đã quay trở lại (giả vờ bất ngờ đi)

Giờ thì tớ lại lặn tiếp đây. Hẹn gặp lại vào một ngày xa xôi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net