5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người nói chuyện xong, họ  gọi phục vụ thanh toán chuẩn bị rời đi.

- Dạ đây là hóa đơn của hai anh....Ô Jeonghan hyung!!

Cả hai người ngẩng đầu nhìn người phục vụ, Jisoo thì mắt chữ O mồm chữ A, há hốc nhìn người con trai. Còn Jeonghan thì thân mật lắm, đứng lên ôm vai bá cổ mà nói chuyện.

- Ô, Seokminie làm thêm ở đây sao, em đi hát chưa đủ thu nhập hay sao còn làm thêm ở đây?

- Em đi làm hộ người quen. Quán cafe này là chú em mới mở, hyung ghé qua ủng hộ thường xuyên nha. Em còn đặc biệt gợi ý americano và vanilla latte mà anh thích để chú thêm vào menu đó.

- Ài, chú em hiểu anh quá, anh sẽ ghé thường xuyên.

Lúc này hai người mới để ý đến người con trai đang ngồi tròn mắt nhìn họ.

- À, Joshu-ji, đây là Seokminie, đàn em khoá dưới ở trường tớ.

Jeonghan vừa nói, vừa vòng tay qua khoác vai cậu trai.

- Đây là Joshua, hoặc cũng có thể gọi là Jisoo, anh họ của anh.

Cậu hướng tay về phía Jisoo và nói với Seokmin.

Jisoo lúc này mới bật dậy, mắt vẫn dán chặt vào cậu trai kia.

- Cậu-cậu là Dokyeom đúng không? Là DK thực tập sinh của Pledis đúng không? Tôi rất thích cậu, tôi cũng có ước mơ được vào Pledis và vẫn luôn muốn có cơ hội được hát cùng cậu...

Jisoo lúc này nhận ra bản thân hơi quá, suýt chút nữa đã doạ cậu trai kia một phen. Nhưng rất nhanh sau đó Seokmin cũng rất thân thiện mà đáp lại Jisoo. Rất khó để bắt gặp được thần tượng của mình và cũng rất khó để tìm được người có cùng đam mê âm nhạc và ca hát giống mình nên hai người đã nhanh chóng làm quen, trao đổi phương thức liên lạc (và chữ ký).

Lee Seokmin là đàn em khoá dưới hồi sơ trung của Jeonghan và cũng ở cùng khu phố với cậu, lúc Seokmin mới chuyển đến khu này, là Jeonghan đã làm quen và kết thân với Seokmin đầu tiên. Jeonghan sớm nhận ra tài năng ca hát của em, cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất ủng hộ cho ước mơ được làm ca sĩ của Seokmin, bố mẹ em không ủng hộ ước mơ của em vì tỉ lệ rủi ro quá lớn, ông bà không muốn em phải khổ nhỡ không thành công. Jeonghan vẫn một mực khiến em có niềm tin vào việc ca hát và chính cậu cũng là người đã ra ý tưởng cho em đăng tải các video ca hát của mình lên mạng xã hội giống như Jisoo. Em đã thành công thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, trong đó có người của Pledis. Em được công ty liên hệ và hẹn em đến casting. Lúc ấy chính Jeonghan là người đã cùng bác Oh, giấu bố mẹ em đưa em đi casting. Đến bây giờ việc em được nhận vào làm thực tập sinh của Pledis bố mẹ vẫn chưa hề hay biết, việc bản thân đã đăng tải nhiều video ca hát lên mạng xã hội và được nhiều người thích em cũng vẫn giấu bố mẹ.

Jisoo tuy là "debut" trên nền tảng mạng xã hội sớm hơn Seokmin nhưng anh đã luôn theo dõi và thần tượng Seokmin ngay từ khi Seokmin đăng tải video đầu tiên. Có thể nói, Jisoo chính là fan ruột của em. Jisoo ban đầu chỉ định làm một "Youtuber biết hát" nhưng sau này lại mong muốn được casting vào một công ty và được làm một nghệ sĩ thực thụ chính là vì Lee Seokmin, anh rất thích Lee Seokmin và cũng muốn được như Lee Seokmin, hoặc lớn hơn là muốn được đứng chung sân khấu với Lee Seokmin, muốn được song ca cùng Lee Seokmin.
Trong khi hai người kia ríu rít trò chuyện, Jeonghan đã lặng lẽ cầm tờ hoá đơn trên bàn và đi ra quầy thanh toán, trong khi hôm qua Jisoo đã nhắn là anh ấy sẽ bao Jeonghan.

Jeonghan và Jisoo rời đi, Seokmin vẫn đứng ở cửa vẫy tay chào. Jisoo quay sang véo nhẹ vào eo cậu một cái.

- Sao cậu quen người tuyệt vời như vậy mà không nói cho tớ biết hả.

- Ui da...Ai mà biết được là cậu thích người ta mà nói chứ.

.

.

.

Jisoo và Jeonghan cùng nhau đi chơi cả ngày đến tối mới về. Sau khi ăn cơm tắm rửa, Jeonghan mới thả người trên giường, đầu óc vẫn suy nghĩ về những lời mà Jisoo nói lúc sáng. Sau cùng vẫn là do dự không biết nên làm thế nào với Choi Seungcheol. Nghĩ ngợi một hồi, Jeonghan mệt mỏi ngủ thiếp đi mà quên mất cả ngày hôm nay bản thân vẫn chưa động vào điện thoại. Hôm nay Hong Jisoo phải khiến Yoon Jeonghan vui vẻ đến mức nào mà mệt lả cả người, lại còn quên luôn cả điện thoại của mình chứ.

Jeonghan thì thản nhiên nằm ngủ quên trời quên đất, Seungcheol thì suốt cả ngày không tập trung được vào việc gì, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Jeonghan cùng ai đó ôm ấp thân mật.

"Cậu ấy từ chối mình như thế, có lẽ là vì trong lòng đã có người ấy rồi. Mình không nên làm khó cậu ấy nữa, có lẽ làm bạn là đủ rồi..."

Seungcheol nằm trên giường trằn trọc, mãi đến nửa đêm mới ngủ được. Con tim cứ nặng trĩu. Tuy đoạn tình tứ của hai người kia chỉ kéo dài vài giây nhưng nó lại ám ảnh trong tâm trí Seungcheol cả một ngày dài. Những lo lắng bồn chồn và tổn thương trong lòng Seungcheol cũng không ít. Anh phải buồn bã thế nào mới nghĩ đến chuyện dừng theo đuổi Jeonghan.

Đúng là Seungcheol rất thích Jeonghan, nhưng nếu cậu đã có người trong lòng thì anh cũng không cố chấp. Dù dừng theo đuổi nhưng trong lòng anh, thích vẫn là thích. Anh chỉ là không có quyền gì để bắt ép Jeonghan phải thích mình, không có quyền gì để cấm Jeonghan qua lại với người mà cậu thích. Thôi thì đứng bên cạnh nhìn cậu hạnh phúc cũng đủ mãn nguyện rồi, trước giờ vẫn là như vậy mà.

.

.

.

Sáng hôm sau Jeonghan mới mở điện thoại lên, cậu tá hỏa khi cả đống thông báo đập vào mặt cậu. Hơn 20 cuộc gọi nhỡ và hơn 50 tin nhắn, tất cả đều đến từ người dùng "Choi-tto-bbi cơ bắp".

[Yoon Zino: Tớ đây]

[Yoon Zino: Hôm qua tớ không cầm điện thoại]

[Yoon Zino: Tớ đã đi chơi với Jisoo cả ngày hôm qua mà]

[Yoon Zino: Tớ tưởng tớ đã nói với cậu là tớ có hẹn với Jisoo]

Cậu không nhận được hồi âm từ phía bên kia cũng chỉ chậc lưỡi.

"Chắc chút nữa cậu ấy sẽ trả lời."

Hôm nay Jeonghan lại nhờ bác Oh dừng xe ở cửa hàng tiện lợi, lại mua 2 cái bánh bông lan và lại "trùng hợp" gặp Seungcheol ở đó.

Jeonghan không còn tránh mặt Seungcheol như mấy hôm vừa rồi nữa mà cậu lại cư xử như bình thường, không khí vẫn có chút gượng gạo nhưng Jeonghan cũng không muốn xa cách với Seungcheol nữa. Có lẽ đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ chỉ cần đúng như lời Jisoo đã nói, cậu cần phải tự mình xác nhận xem anh có thật sự thích cậu hay không.

Seungcheol thì ngược lại. Bình thường vẫn hay cười đùa vui vẻ cùng Jeonghan nhưng hôm nay lại chẳng nói năng gì nhiều. Cả đoạn đường chỉ nghe Jeonghan nói rồi ậm ừ vài câu.

Đến lớp Seungcheol vẫn đưa bài tập sang cho Jeonghan chép, Jeonghan cũng vui vẻ nhận lấy. Giờ ăn trưa cậu cũng ngồi chờ ở bàn còn anh đi lấy đồ ăn, anh vẫn lấy cà rốt trong khẩu phần ăn của cậu như thường lệ. Nhưng cậu dường như bắt đầu nhận ra sự bất thường trong cách cư xử của Seungcheol.

Cả ngày hôm đó, Seungcheol chẳng nói nhiều lời với Jeonghan như mọi ngày, cảm giác rất xa cách. Điều này làm Jeonghan bồn chồn không yên. Cậu đã phải suy nghĩ mãi mới quyết định không tránh mặt Seungcheol nữa nhưng ngược lại, anh lại lạnh nhạt với cậu ư? Thật khó chịu.

Đến giờ về, Jeonghan cố tình cất sách vở lâu một chút để Seungcheol phải nán lại đợi. Đến khi tất cả mọi người trong lớp đều ra về hết cũng vừa vặn Jeonghan cất xong đồ đạc của mình. Cậu đứng lên định nói chuyện nghiêm túc với Seungcheol thì anh lại quay đầu định đi ra ngoài. Jeonghan luống cuống giữ tay Seungcheol lại, miệng lắp bắp

- Seung-Seungcheol à, tớ...

Anh quay đầu nhìn cậu. Cậu cứ cúi gằm mặt xuống làm anh chẳng nhìn rõ sắc mặt nhưng vẫn nhìn ra được hai vành tai cậu đã đỏ ửng lên rồi. Jeonghan trước giờ biết bản thân đẹp nên vẫn luôn rất kiêu kì, nhưng lần này lại vì anh mà mở lời trước.

- Cuối tuần này tớ rảnh...

- Cậu rảnh thì sao? Ý cậu là gì?

Jeonghan ngẩng lên nhìn Seungcheol.

- Không phải tuần trước cậu muốn hẹn tớ đi chơi sao, nhưng tuần trước tớ bận. Tuần này thì tớ rảnh rồi.

Seungcheol xoay cổ tay rồi nhẹ giật ra khỏi tay Jeonghan. Bàn tay nhỏ bé kia của cậu vẫn lơ lửng giữa không trung, cậu bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Vậy thì cậu nên đi chơi với người yêu của cậu. Hôm qua cậu cũng đi chơi với người ta mà.

Jeonghan đưa tay lên gãi đầu khó hiểu, nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc

- Người yêu nào chứ? Hôm nọ tớ vừa chia tay người ta rồi bị tát một cái, cậu cũng thấy mà? Hôm qua...hôm qua...

Anh quay mặt đi, không muốn cậu nhìn thấy sự buồn bã giấu nơi đáy mắt.

- Hôm qua tớ thấy các cậu ôm nhau ở trước cửa nhà cậu.

- Ôm nhau? Trước cửa nhà tớ?...Đó là Hong Jisoo mà...

- H-hả? Hong Jisoo?

Seungcheol quay đầu lại, tròn mắt nhìn cậu, chợt nhận ra bản thân suốt hai ngày nay đã lo nghĩ chuyện không đâu. Ừ nhỉ? Cậu ấy đã nói là cậu ấy có hẹn với Jisoo mà, sao anh lại quên mất. Chắc do mải mơ tưởng đến ngày được đi chơi với cậu, xong rồi lại bị ám ảnh cảnh tượng ôm ấp thân mật kia nên trong đầu chẳng tập trung vào cái gì, việc cậu có hẹn với Jisoo nên không đi chơi với anh được cũng quên béng mất luôn.

Jeonghan nhìn nét mặt bất ngờ của bạn lớn, cậu cũng hiểu lí do tại sao cả ngày hôm nay Seungcheol cứ lạnh nhạt, ủ rũ rồi. Cậu bật cười.

- Ôi Choi-tto-bbi, thảo nào hôm qua cậu khủng bố hộp thư của tớ.

- Vậy tại sao hôm qua cậu không nghe điện thoại, tớ nhắn tin cậu cũng không thèm xem.

- Tớ ở ngoài với Jisoo cả ngày hôm qua, điện thoại lại để quên ở nhà, sáng nay tớ đã trả lời tin nhắn của cậu, cậu chưa xem sao?

- Tớ...

Đêm qua anh quên sạc điện thoại, đến sáng nay thấy máy sập nguồn mới cắm sạc. Định là mang điện thoại đến lớp rồi sạc nhưng nghĩ bụng mang đi cũng chẳng để làm gì nên lại vứt ở nhà. Thành ra cả ngày hôm nay cũng chưa mở điện thoại lên bao giờ, cậu nhắn tin cũng chẳng hay biết.

Thấy vẻ mặt gượng gạo của anh, Jeonghan mở lời.

- Tuần trước tớ bận hẹn với Jisoo, nhưng tuần này tớ rảnh rồi.

- Vậy...vậy tuần này...cậu đi chơi với tớ nhé.

Jeonghan gật đầu mỉm cười xinh đẹp.

- Ừ.

Nắng hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa kính, một làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm rối mái tóc mềm thơm của Jeonghan. Seungcheol lại bị vẻ đẹp nhẹ nhàng này của Yoon Jeonghan hớp hồn rồi.

.

.

.

Trước ngày đi chơi 2-3 ngày, trời mưa tầm mưa tã. Jeonghan thì không để ý lắm, còn Seungcheol thì cứ lo nơm nớp. Nếu cuối tuần vẫn mưa như thế này thì làm sao đi chơi được nữa. Đương nhiên anh đã có kế hoạch đi chơi dự phòng cho ngày mưa, nhưng nếu được đi chơi vào thời tiết nắng ấm, tạnh ráo thì vẫn vui hơn.

Suốt những ngày mưa, Seungcheol cứ chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ đang mưa tầm tã, cứ thi thoảng lại thở dài một hơi. Jeonghan có lẽ đã nhìn ra được nỗi bận tâm của bạn lớn, đặt nhẹ tay lên vai bạn, nhẹ giọng.

- Chắc chỉ mưa một chút thôi, đến ngày mai, ngày kia sẽ tạnh. Cậu đừng thở dài như thế. Hơn nữa, không đi hôm này thì chúng ta đi hôm khác, không đi chỗ này thì đi chỗ khác, đâu thiếu gì cách để đi chơi.

Seungcheol thở dài ngao ngán, chuyển hướng ánh nhìn về phía cậu.

- Nhưng tớ đã rất mong chờ...Nếu cuối tuần vẫn không tạnh mưa thì phải làm sao đây...

Jeonghan mỉm cười rạng rỡ, vừa nói vừa khua tay múa chân phụ họa cho lời nói của mình.

- Cậu phải có niềm tin chứ. Sau cơn mưa trời lại nắng, ngày mai tớ sẽ gọi ông mặt trời đến và đuổi những đám mây đen kia đi.

Seungcheol nhìn nụ cười tươi tắn trên môi cậu, khóe môi cũng bất giác cong lên.

- Đồ trẻ con.

"Bản thân cậu đã là mặt trời đối với tớ rồi"












--------------------------------------------
Fic này tớ chỉ định tập trung vào 1 couple chính là Cheolhan thôi, nhưng thêm couple phụ cũng hỏng sao đâu ha =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net