Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ sáu cuối cùng cũng đến.
 
Ngay từ sáng, Junhui và Jihoon đã thấy anh mình lăng xăng chạy qua chạy lại thử đủ thứ đồ, còn bắt hai đứa ngồi coi giúp xem bộ nào thì ổn. Tủ quần áo bị lục tung lên không còn gì để nói, rốt cuộc Jeonghan cũng lôi ra được một bộ mà bản thân cảm thấy ưng ý và thoải mái nhất. Áo len màu be sọc nâu đỏ phối cùng quần jeans rách gối, kết hợp với chiếc beret cũng màu be và giày Converse cổ cao, tạo nên tổng thể vô cùng xinh đẹp.
 
Còn bốn tiếng.
 
“Anh mình đẹp thế này, mày có tin là ông Cheol sẽ đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên không Jun?”
 
“Đảm bảo chắc chắn luôn không cần phải bàn cãi.”
 
Jeonghan lắc đầu cười hiền nghe hai đứa em vừa khen mình vừa đoán già đoán non về phản ứng của Seungcheol, trong lòng không nén nổi hồi hộp. Chơi game cùng nhau thôi nhưng lại giống y như hẹn hò lần đầu vậy, run quá trời ơi.
 
“Thôi anh ơi ra đây ăn cơm trưa với tụi em đi để còn có sức mà chiều gặp người ta, chứ kẻo vừa chạm mắt nhau một cái hít thở không thông máu không lên não ngất mẹ ra đấy thì khổ.”
 
Treo lại bộ quần áo được ủi phẳng phiu lên giá, Jeonghan chạy ton tót ra phòng ăn, sà vào mâm cơm đã được hai đứa nhỏ bày biện xong xuôi.
 
Còn ba tiếng.
 
“Ăn xong cứ để tụi em rửa bát cho, anh vào chợp mắt một lúc đi. Đặc quyền của hôm nay đấy, chỉ riêng hôm nay thôi.”
 
Người anh lớn chỉ khẽ lắc đầu, nôn quá làm sao ngủ nổi, có khi cứ nằm xuống lại nghe trống ngực đập bình bịch dội vào tai là tỉnh như sáo luôn ấy chứ. Vậy nên cậu vẫn làm việc mình cần làm, rồi đi tắm gội thật sạch sẽ. Nói không ngoa chứ, Junhui ngó tới ngó lui cái đồng hồ treo tường ngoài phòng khách thì tính ra Jeonghan hì hụi trong nhà tắm phải được quá nửa tiếng rồi.
 

“Anh ơi anh còn sống không đấy?”
 
“Đm anh mày chưa có chết!”
 
“Xì, anh mà không lên tiếng có khi em còn định phá cửa xông vào đấy.”
 
Gần phút sau Jeonghan lò dò bước ra từ nhà tắm, mặt sưng xỉa xéo sắc vô cùng. Một tay dùng khăn bông vò khô mái tóc đẫm nước, tay kia túm chiếc điện thoại trên bàn lướt lướt chơi.
 
Còn hai tiếng.
 
“Mày ngon mày vào thử xem! Thân thể vàng ngọc của anh đây chỉ để cho người yêu thấy thôi nhé, mày tuổi- Ối từ từ có điện thoại có điện thoại.”
 
Số lạ. Bình thường Jeonghan chẳng mặn mà gì đâu, số lạ gọi tới á, 90% là tin quảng cáo, bán hàng đa cấp, dịch vụ bảo hiểm hay bất động sản nghỉ dưỡng du lịch, vì nếu muốn liên hệ công việc thì chủ yếu sẽ qua trung gian là công ti chủ quản hoặc quản lí riêng. Nhưng hôm nay thấy có điềm nên cậu thử nghe máy xem sao.
 
“Alo?”
 
“Jeonghanie phải không? Mình là Seungcheol đây.”
 
Jeonghan xém chút nữa đã hét lên một tiếng, và vì cậu có bật loa ngoài, nên sự đề phòng khiến Jihoon - đã lường trước tình hình này - cũng xém chút nữa phải lao vào bịt miệng cậu lại. Họ Yoon lần thứ n muốn tự vả bản thân, cậu đúng là ngốc quá, ngốc vô cùng. Số điện thoại crush mà chả hiểu sao chỉ ghi giấy note chứ không lưu vào máy, lại thêm não cá vàng chưa kịp học thuộc, để rồi bây giờ người ta gọi đến phát điếng hồn luôn.
 
“Ơ nhưng sao bạn có số của mình? Mình nhớ là chưa có cho bạn...”
 
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười thật khẽ, thật ấm.
 
“Ừa đúng rồi mình cũng quên mất phải xin số bạn mà, nên hôm qua mình có đi hỏi Wonwoo, nhưng phải thông qua thằng nhóc họ Kim nữa. Cồng kềnh nhỉ, bố hai cái đứa này!”
 
“Bạn, bạn nói vậy Mingyu mà biết nó trừ lương bạn à nha!”
 
“Kệ chớ! Mình có đang ở công ti đâu mà phải sợ?”
 
Hai đứa cười ha hả với nhau, ngớ ngẩn một chút nhưng mà vui. Jeonghan thấy tim mình được lấp đầy bởi 1004 hũ đường đối phương gửi qua những câu đùa giỡn ngọt hơn kẹo bông. Phải một lúc sau Seungcheol mới đi vào trọng tâm câu chuyện - lí do anh gọi cho cậu.
 
“Xíu nữa sang đây, trên đường mà có gặp cái siêu thị hay cửa hàng tạp hóa nào thì bạn ghé qua mua giúp mình ít đồ ăn vặt được hông? Rồi mình gửi tiền bạn sau nhe?”
 
Tính tình Jeonghan rất sòng phẳng, nhất là trong chuyện tiền nong. Nhưng đối với người thân thì không, hay người trong lòng cũng vậy.
 
“Không cần khách sáo đâu á. Bạn cho mình xài ké dàn máy xịn, mình mua đồ ăn cho bạn, thế là huề rùi còn gì.”
 
Kì kèo qua lại một hồi, cuối cùng Seungcheol cũng chịu nghe theo Jeonghan một phép, tuyệt nhiên không dám hó hé nửa lời cãi lại.
 
Cúp máy xong, Jeonghan nhanh chóng xách ba lô lên và đi. Đằng sau lưng, hai đứa nhỏ cầm khăn vẫy vẫy như thể cậu đang chuẩn bị ra chiến trường hay đi biệt xứ không bằng. Cũng vẽ chuyện gớm!
 
==========
 
Một tay giữ quai ba lô trên vai, tay còn lại xách theo túi đồ ăn vặt đủ loại, Jeonghan mắt đảo như rang lạc trước đại sảnh tòa chung cư họ Choi kia đang sinh sống. Nhằm mục đích đảm bảo công tác an ninh an toàn, bất cứ vị khách nào đến đây cũng cần phải có người quen xuống đại sảnh đón và xác nhận mới được lên. Nhác thấy Choi Seungcheol bước ra từ thang máy, trái tim vốn đã không tài nào ngoan ngoãn nằm yên nay lại càng nổi dậy làm loạn trong lồng ngực cậu.
 
“Jeonghanie!”
 
Ôi trời ạ, Jeonghan không biết nói gì hết, cậu không thể đào đâu ra can đảm để gọi Seungcheol thân mật như cái cách anh vừa gọi cậu được. Cậu nín thinh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn anh bước đến gần mình, nhìn anh đón lấy túi đồ lủng lẳng trên tay mình, rồi nhìn anh dẫn mình lên nhà. Cậu trò chuyện với anh như một con robot được lập trình sẵn, hỏi gì đáp nấy, không thừa không thiếu. Cốt là đang hết sức kiềm chế để không bị mất mặt trước crush, vì trống ngực của cậu đang đập bùm bụp sắp mất kiểm soát đến nơi rồi.
 
Căn hộ của Seungcheol nằm ở tầng mười bảy. Lại còn là căn góc, hai mặt cửa kính, nội thất bên trong nhìn là biết phong cách của kẻ có tiền. Jeonghan bỏ giày lên kệ sát cửa ra vào, mới để ý bản thân hôm nay xỏ tất hình con thỏ ôm củ cà rốt. Nhìn đáng yêu đấy, nhưng cậu thề mình vừa bắt gặp nét cười trên môi Seungcheol đậm hơn khi lướt qua cậu. Ừ thôi rồi, đúng là ngại ngùng chết đi được!
 
“Còn sớm lắm, tận hơn tiếng rưỡi nữa mới đến giờ stream. Bạn có muốn vào PK một trận không? Coi như thử máy luôn.”
 
“Mình PK với bạn thì chắc ngỏm sau năm giây quá.”
 
Rõ ràng lời nói của Jeonghan không phải là không có cơ sở. Cậu chơi theo kiểu không tiêu pha quá ác liệt, cũng không cày ngày đêm nên acc chỉ ở mức đủ dùng thôi. Còn Seungcheol làm game streamer chuyên nghiệp, tất nhiên anh sẽ có nhiều thời gian hơn, và cũng sẵn sàng đập tiền vào nâng cấp trang bị hơn chứ.
 
Anh dẫn cậu đến căn phòng xa cửa chính nhất. Mở cửa bước vào, Jeonghan không khỏi trầm trồ trước dàn PC gaming cao cấp đặt ở chính giữa phòng với hai màn hình lớn, xung quanh còn có giá đặt máy quay để phục vụ cho công việc streamer. Đấy, đúng là người trong ngành nó phải khác, trang bị cái nào cái nấy đắt xắt ra miếng luôn. Seungcheol kĩ tính lắm, anh đầu tư vào những thiết bị có hiệu năng tối đa và tính toán lựa chọn một cách cẩn thận để hệ thống máy móc này đạt được hiệu quả cao nhất.
 
“Cái này là PC Aquarius với trang bị chính là CPU Intel Core i9 10900K, GPU GeForce RTX 3080 kết hợp cùng bộ nhớ RAM 32GB bus 3000MHz, SSD M.2 tốc độ cao 256GB. Độ phân giải 4K và thiết lập đồ họa mức cao nhất…”, Seungcheol hơi khựng lại khi thấy người kia đơ ra cố gắng tiếp thu dữ liệu anh đang nói, trời ơi đáng yêu quá đi mất, “À chết dở mình xin lỗi, bệnh nghề nghiệp ấy mà, bạn đừng để ý nha.”
 
“Hông sao đâu, nghe bạn nói cũng thú vị lắm á.”
 
Jeonghan mặc dù mù tịt mấy cái này, ù ù cạc cạc nghe câu được câu chăng, nhưng cậu đặc biệt yêu thích dáng vẻ say sưa của anh khi nghiêm túc nói chuyện về vấn đề liên quan tới chuyên môn. Người ta vẫn thường nói, đàn ông quyến rũ nhất là lúc tập trung vào công việc. Huống hồ, người trước mặt lại còn là người trong lòng, nhất cử nhất động đều có thể làm tâm si mê không lối thoát.
 
Chỉ mới bước vào nhà crush có mươi phút mà Yoon Jeonghan đã chân chính cảm nhận trái tim mình không ổn chút nào rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net