check two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Xin hỏi, Choi Seungcheol có ở đây không?"

Sau hai tiếng gõ cửa và một câu hỏi khá lịch sự, Seungcheol còn đang lười biếng suy nghĩ xem có nên đáp lại hay không thì có một mái đầu màu hồng đang lấp ló sau cánh cửa đã lọt vào mắt cậu.

Không kịp để Seungcheol kiểm tra lại một lần nữa trong vòng bạn bè nhỏ xíu của mình xem cái mái tóc màu hồng phấn bắt mắt này thuộc về ai, thì chủ nhân của nó đã lập tức mở cửa bước vào.

Người sở hữu mái tóc hồng này có khuôn mặt vô cùng thanh tú, hay nên nhận xét là đẹp, điều này Seungcheol phải thừa nhận. Khuôn mặt rạng rỡ của cậu trai này đem theo sự thu hút rất lớn, đến mức bàn tay đang gõ phím của Seungcheol cũng bị đình trệ theo mạch suy nghĩ.

Lúc này, trong căn phòng chỉ có một mình Seungcheol cùng người vừa mới bước vào khi nãy. Chủ nhân của mái tóc hồng phấn nhìn thẳng vào Seungcheol mà mỉm cười, Seungcheol nghe thấy cậu nói:

- "Chào cậu, chắc đây là lần đầu tiên cậu gặp tôi nhỉ? Tôi là Yoon Jeonghan, sinh viên khoa mỹ thuật, anh họ của Seungkwan, cũng chính là cái người thích cậu mà Seungkwan đã nói hôm trước."

Yoon Jeonghan nói một lần hết luôn trọng tâm của vấn đề, cũng là lý do vì sao hôm nay mình đến đây. Giọng của Jeonghan đều đều dễ nghe, đợi cho Seungcheol phân tích được hết lượng thông tin mà mình truyền tải, Jeonghan lại tiếp tục:

- "Chuyện này thật ngại quá, ban đầu Seungkwan kể rằng cậu cùng nhóm nghiên cứu khoa học với thằng bé, cho nên tôi mới nói cho em ấy biết là tôi thích cậu. Không ngờ thằng bé hiểu lầm rằng tôi có ý định nhờ vả nó, vậy nên nó đã nhanh nhẹn đi nói cho bạn cậu, chuyện cũng đã đến tai Seungcheol rồi, tôi cũng chẳng còn gì để giấu. Nhưng mà mong Seungcheol hiểu cho là tôi chưa từng có ý định nhờ vả ai để nói ra tâm tư của mình, có được không?"

Đầu óc quanh năm nhập code của Seungcheol lúc này cũng phải đình công trong giây lát. Cái cậu Yoon Jeonghan này, tuy rằng câu cú rất rõ ràng khiến người nghe dễ hiểu, thế nhưng một lần nói có khi còn nhiều hơn tổng số câu mà Seungcheol nói trong cả một ngày.

Đối diện với khuôn mặt vẫn luôn tươi cười của Jeonghan, Seungcheol cũng phải để máy tính sang một bên sau đó đứng lên mà đáp lại:

- "Được, tôi hiểu rồi. Nhưng mà...xin lỗi cậu."

- "Xin lỗi về cái gì cơ?" - Jeonghan ngơ ngác - "Người thích Seungcheol là tôi, tại sao Seungcheol lại xin lỗi? Mà khoan từ từ, tại sao Seungcheol lại phải xin lỗi khi có người thích mình??"

Jeonghan thao thao bất tuyệt, khuôn mặt thanh tú từ ngơ ngác dần dần chuyển thành kinh ngạc rồi nhăn nhó, vô vàn biểu cảm linh hoạt song song với loạt câu hỏi vừa rồi.

Seungcheol thở dài giải thích:

- "Xin lỗi, vì không thể đáp lại tình cảm này của cậu." - Ánh mắt Seungcheol nhìn đến mái đầu hồng phấn của người đối diện, cậu mất một giây chần chừ, thế rồi vẫn quyết định nói ra. - "Tôi không thích cậu."

Nói rồi, Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, không né tránh. Chính cậu cũng không biết mình đang mong chờ điều gì, nhưng Seungcheol đã rất bất ngờ khi thấy Jeonghan chỉ thản nhiên mỉm cười rồi "À!" một tiếng.

- "Nếu Seungcheol băn khoăn về việc này thì không cần phải lo, tôi chỉ muốn đến để nói trực tiếp cho Seungcheol biết rằng tôi thích cậu. Còn việc đáp lại tình cảm thì..." - Jeonghan ngừng lại một chút, nhìn Seungcheol rồi cười. - "Không cần, tôi đâu có tỏ tình với Seungcheol đâu?"

- "..."

Trong lúc Seungcheol còn chưa biết nên đáp lại thế nào, Jeonghan xoa cằm ra vẻ đăm chiêu rồi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- "Thổ lộ với tỏ tình khác nhau mà nhỉ? Tôi đến để thổ lộ chứ đâu có tỏ tình? Mà khoan, có khác nhau thật không đấy? Hình như ý nghĩa của hai từ này là một mà ta?"

Seungcheol mấp máy môi, cậu còn chưa biết nên nói gì thì Jeonghan đã đơn phương chủ động kết thúc cuộc trò chuyện:

- "Mà thôi, ý của tôi chính là như vậy đó! Chắc Seungcheol cũng hiểu mà đúng không? Tôi giờ vẫn chưa có nghĩ đến chuyện tỏ tình, thế nên Seungcheol đừng lo nhé! Tôi phải đi rồi, tạm biệt!"

Nói là làm, Yoon Jeonghan đến còn chưa được Seungcheol mời ngồi xuống ghế đã vội vã bỏ đi sau khi nói hết những gì cần nói (và cả những thứ không cần nói). Bỏ lại Seungcheol đứng như trời trồng với một loạt những khung bậc cảm xúc khác nhau.

Không biết người đã đi được bao xa, lúc này Seungcheol mới hoàn hồn:

- "...Tạm biệt...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC