Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lục tung lại trong vô số những dòng tin nhắn cũ kĩ từ lâu không ngắm nghía tới.Điều đầu tiên kể từ khi tôi nhấn vào messenger chính là thời gian mà em đã seen tin.

5 năm,đối với chúng ta sao quá ngắn ngủi.

Tôi lặng rất lâu,đôi mắt cứ chăm chăm về phía trước những cánh hải âu lượn lên và xuống thi thoảng là một cơn gió nhẹ tạt qua dịu dàng như đầu mùa xuân.Bao nhiêu mùa xuân xanh thay lá,hạ qua đông tàn cũng chẳng còn ý nghĩa trong cuộc đời cằn cõi này nữa.

Vô thức nhìn mình trong gương,tôi thấy mình tiều tụy đến lạ lùng,râu lớm chớm,mà chẳng gì bằng đôi mắt sâu hoắm hai hốc tròn.

Kể từ ngày ấy tôi khóc nhiều lắm em

Khóc đến mức đau lòng

Mà đau thì đâu có chết được đúng không?

Vậy nên tôi cố gắng nghĩ về hai từ dằn vặt

nếu cứ nửa sống nửa chết lúc như bấy giờ thì có lẽ còn khủng khiếp hơn việc ra đi và chấm dứt.

Nếu cơn mưa ngày ấy,giả sử,chẳng ai đưa cho em chiếc ô nhưng em vẫn bước đi thì bây giờ có lẽ hình bóng em vẫn còn ở đâu đó.

không

em vẫn bước đi đó thôi.

với nụ cười đẹp nhất trên môi với đôi mắt mà tôi muốn ngắm nhìn mãi.

Chỉ là mỗi bước chân của em nặng trịch như những cuốn tâm tư lớn dày đống lên rồi lả lướt trượt nhẹ tan dần khỏi vùng trời đó.

Chiếc ô đó đã làm ướt em.

Từ đầu cho đến cả chân

Em đứng nhìn đối diện tôi,muốn tôi yêu thật nhiều từ giây phút tôi mở cánh cửa mà hàng ngày đều chờ em.

'Hì...lúc nãy gió lớn quá em bị quật ngã mất ô'

'....cả điện thoại nữa,bất cẩn làm rơi nên vỡ cả màn hình'

Cơn mưa nào đã làm em không đứng vững đến vậy,tại sao nó đủ lớn để là một lí do cho sự rời đi chẳng có chiều về của em.

Người tôi thương

Đến hiện tại bây giờ vẫn vậy

Tay lăn tăn trên chùm nho xanh,cằm đặt lên bàn và mắt nhìn về phía giỏ táo đỏ.Em nguầy nguậy lắc đầu không chịu trả lời tôi,dựa vào tường hồi lâu và đằm vào những suy nghĩ vô tận không hồi kết.

Những ánh sao,ánh trăng,những vòm mây lớn vào những cái ngày nắng đẹp.Em nằm lên thảm cỏ chỉ trỏ về phía cầu vồng rực sắc ấy,lại còn hỏi tôi chúng có màu gì.

'Xanh,đỏ,tím,vàng....'

'Vậy sao...đẹp thật đó'

Có đẹp như tình tôi và em.

Như em của ngày ấy với mái tóc vàng chẳng bao giờ chịu cột lên.

Luôn phất phơ cho tâm hồn dạt dào vào những nơi cõi lạ

Em chẳng cho tôi biết.

Trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ gì.

Và ước rằng trong những tháng ngày ấy tôi ôm em chặt hơn nữa,ước được hôn lên những nơi mà em khẽ nhói lên,ước được em tựa vào bờ vai mình rồi lăn dài nước mắt.

Thà rằng em trách tôi nhiều lên,thà rằng em buộc lời không thể,còn hơn em cất chúng sâu đến mức tôi chẳng thể chạm đến.Muốn được em than thở,muốn được em gục ngã vào lòng mình...rồi nói hết ra....nói hết tất cả

Về những điều đã dẫn đến kết cục bây giờ cho hai ta.

...............

'Jeonghan.1004 thật sự rất xinh đẹp'

'Choi Seungcheol'

....em sẽ khắc 14 kí tự ấy vào lồng ngực mình

nhưng anh đừng nhé?

Sẽ đau sao em,như thế nào,có như bây giờ,đến mức tê liệt mọi thứ xúc cảm tồn tại trên đời.

Cớ gì chúng ta yêu nhau

Cớ gì em chẳng thể san sẻ

Cớ gì những ấm êm gần kề ngay đây em vẫn không ở lại.

Em cười trong tấm ảnh đặt trong phòng khách.Em cười trong tấm ảnh lưu ở điện thoại tôi,em cười với tôi khi bình minh hé dạng..

Và em vẫn cười kể cả khi trong bức ảnh nào đó.....

Như cái cách em xoay người nhìn tôi khi em lỡ bước xa khuất,như cái cách em mơ màng nhìn tôi vì không thể thấy tôi,như cái cách em giật mình đến mức ngỡ ngàng vì phút chốc em quên lãng tôi ở ngay đây bên cạnh em....

Bao nhiêu oái ăm hoài niệm,mong mãi chẳng thấy.

Jeonghan........

____________
04/10/2022.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net