#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol bước vào căn nhà cũ với những đồ vật nội thất tone trắng ngà, anh mệt mỏi thả mình xuống chiếc sofa đã bám không ít bụi.

" Jeonghan, em ở đó đang làm gì thế ? " 

Một dòng suy nghĩ chạy sang đầu anh, phải rồi. Là anh nhớ cậu. Bất giác rút chiếc điện thoại cũ ra, cũng đã hơn một tháng rồi anh chưa chạm tới nó. Bật nguồn điện thoại lên, là hình một cậu trai da trắng hồng, tóc dài ngang vai, trông rất đẹp. Anh đưa ngón tay vuốt nhẹ mặt cậu trai trong ảnh.

- Yoon Jeonghan, tôi nhớ em.

Lặng lẽ cười một nụ cười chua xót, rồi cũng lặng lẽ mà rơi lệ. Anh làm sao thế này ? 

Anh vẫn nhớ rõ cái ngày hôm ấy. Cái ngày mà cậu rời xa, chỉ để lại một dòng tin nhắn.

"Phải thật mạnh khỏe ! - Yoon Jeonghan"

Là cậu đùa sao? Đùa với trái tim của anh cậu vui lắm sao? Ngày hôm ấy là một buổi chiều mây cuối mùa đông, sắp đến mùa hoa đào nở. Anh được công ty cho nghỉ lễ sớm hơn dự định nên anh quyết định về nhà ra mắt cậu với bố mẹ.


*Cạch* 

- Chào vợ - Anh đem đôi giày da bỏ lên kệ rồi chạy xuống bếp với người được gọi là "vợ".

Seungcheol ôm lấy một dáng người khá gầy, tóc dài được buộc gọn gàng - người đó là Jeonghan.

- Em mau lên thay đồ đi. - Anh nắm lấy vai của cậu.

- Để làm gì cơ? 

- Chúng mình về gặp bố mẹ.


...

- Seungcheol, em run quá.

- Có anh ở đây.

Cả hai người xiết chặt tay nhau đi vào nhà. 

...


- Mày cút đi ! Tao không có đứa con nào đồng tính cả !

- Con khiến mẹ thất vọng quá.

...

SeungCheol kể từ ngày ấy rất suy sụp. Sau ngày hôm đó Jeonghan đã bỏ về nhà mẹ. Anh biết Jeonghan cũng chẳng vui vẻ gì, có khi lại đau lòng hơn cả anh. Anh thương cậu để đâu cho hết, anh muốn đền bù nhưng sợ vết thương lòng của cậu quá lớn. Sau một tuần, anh ghé sang nhà cậu. Nhưng những thứ anh nhận là gì? Đau thương chồng chất đau thương.

- Cháu chào bác, Jeonghan đâu rồi ạ?

- Cháu về đi, Jeonghan nó không muốn gặp cháu. Nó đã sang Mỹ được một tuần rồi!

Mọi thứ lúc đó trong mắt anh là một màu đen vô vọng. Từ ngày cậu đi anh ăn không ngon, ngủ không yên. Mọi thứ nơi đâu cũng là hình ảnh của cậu. Anh nhớ cậu, anh cần cậu! Rất cần cậu!

Năm nay hoa đào lại nở, nhưng sao cảm thấy hôm nào cũng như hôm nào sau ba năm cậu đi. Không còn cái cảm giác gọi là hạnh phúc. Có lẽ anh đã hao mòn sự sống vì nhớ cậu. Bây giờ anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, cứ như là nối lỏng vòng tay là cậu sẽ bay đi mất. Anh chỉ hy vọng cậu về với anh.

*reng reng*

- Alo?

- Xin chào, là năm nay hoa đào sẽ đẹp lắm.

- Là... là em sao?

- Choi SeungCheol làm ơn ra cửa đón Yoon Jeonghan vào nhé. Em lạnh lắm rồi.

END. 


----

Au: ©Hân©

Chào lại là Tuấn Hân của các bạn đây. Chắc sau fic này chuyển nghề sang viết đoản quá hí hí. Mẹ bảo đọc chùa là hư đó nha <3 Hãy ủng hộ mình và T-Royal nhiều hơn nhé. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC