9. Am Đạm Vân Và Lá Trúc Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, tiếng trống ai oán như giả vào màn đêm tĩnh lặng, chứa nỗi thống hờn, tủi nhục bi thương vang lên giữa mịt mùng Tường An sương gió, đánh thức cả vị tri phủ đang vừa chợp mắt nghỉ ngơi bên thư án đầy công văn.

"Đại nhân, oan quá!"

Người nữ phụ trung niên, mặt mày lem luốc, lóm đóm những vết bầm xanh đỏ đang như khóc ngất quỳ giữa công đường phủ nha. Liên tục dập đầu với Tri phủ đại nhân.

...

Sau khi nghe xong lời kêu oan của người đàn bà ấy, Thôi Thắng Triệt như có ngàn mối tơ vương vấn trong lòng, mỗi bước chân của hắn giờ thêm nặng trĩu. Không biết quanh quẩn thế nào lại đến được trước cửa đại lao phủ nha.

Bên ngoài chỉ có hai ngọn đuốc, bên trong tối mù không biết đâu là đâu. Hắn tự vấn bản thân, tại sao chờ đợi bấy lâu chỉ muốn được tống kẻ kia vào ngục nhưng giờ lại vội vàng tin một lời thanh minh của người khác mà muốn thả y đi? Thôi Thắng Triệt, hắn tại sao phải tự làm trái lý trí của bản thân đến như vậy?

"Đại nhân?"

Lúc bản thân bừng tĩnh cũng chính là lúc Thôi Thắng Triệt nhận ra mình đã tiến vào bên trong đại lao mất rồi.

Một gã canh ngục thấy hắn liền rất bất ngờ mà đứng lên chào hỏi.

"Mở cửa phòng của Duẫn Tịnh Hán đi."

Gã cai ngục không có chần chừ, lập tức đem chìa khóa chạy đến chỗ căn phòng ở cuối đường mở ra. Sau đó lại chạy ngược về chỗ cũ đem đuốc đến thắp lên soi đường cho Thôi Thắng Triệt.

"Ngươi trở về làm việc." Hắn đưa tay bưng một chiếc đèn dầu trên bàn, buông lời lệnh gã cai ngục không cần đi theo.

Căn phòng ở cuối vắng vẻ và âm u, xung quanh tĩnh mịch chỉ lâu lâu vang lên tiếng ngái của những tù nhân ở các phòng gần đó.

Đêm nay không trăng, mưa lại vừa ngưng, cái lạnh lẽo và mùi rơm rạ nhanh chóng ập đến, bủa vây Thôi Thắng Triệt.

Hắn đưa ngọn đèn về phía trước soi thử. Duẫn Tịnh Hán ngồi tựa người vào góc phòng, trán đổ một tầng mồ hôi, đang căm phẫn nhìn hắn tự lúc nào hắn cũng không rõ.

"Ta đến thả ngươi."

Hắn đứng yên, không tiến lên bước nào nữa.
Duẫn Tịnh Hán nghe xong thì hơi loạng choạng đứng lên, y đưa một tay kéo lại vạt áo cho thẳng thớm rồi mới sải chân đi ra khỏi phòng giam. Một lời cũng không muốn nói với Thôi Thắng Triệt.

"Không muốn nghe lý do..."

"A!"

Vừa lúc người đi ngang hắn đưa tay kéo y lại nhưng không biết vì sao một cái đụng chạm không nhiều lực ấy lại khiến y đau đến hít thở không thông, ôm vai ngồi thụp xuống.

Thôi Thắng Triệt hoảng hốt, vội đặt đèn dầu, luống cuống hỏi: "Bị trật vai sao? Ta gọi đại phu đến."

"Không cần." Y ôm vai đứng lên, trán lại đổ thêm một tầng mồ hôi. Dường như cơn đau này không phải chỉ mới xuất hiện.

Thôi Thắng Triệt nhìn người kia ôm vai đau đớn rời khỏi nhà lao, hắn có cảm giác vai mình hình như cũng rất đau, thậm chí là lòng ngực cũng nhói.

...

Duẫn Tịnh Hán không về lại Duẫn Gia, y một mình men theo con đường nhỏ lên Đạm Vân, hướng theo am ni cô đi đến.

Đường núi khó đi, đêm nay không trăng, mắt cũng không mở nổi nhưng y mặc kệ bởi vì chỉ cần bên tai còn vang lên tiếng gõ mõ thì y sẽ không bao giờ dừng lại.

Bước chân Duẫn Tịnh Hán càng đi càng loạng choạng, y giẫm hụt lên một mỏm đá nhô tưởng chừng  như sắp ngã nhưng lại được ai đó đỡ ngang thắt lưng mình, hoàn toàn không đụng đến bả vai đang đau của y.

"Đi tới phía trước, ta đỡ ngươi." Người kia ôn hòa nói, tay vẫn ở thắt lưng giúp y có điểm tựa tránh bị ngã.

Hai người sau đó không nói với nhau câu gì, trong màn đêm tối dìu nhau đến am Đạm Vân.

Duẫn Tịnh Hán nhìn am ni cô đang sáng đèn trước mặt thì lại chần chừ không dám bước vào. Y dời mắt xuống bậc thang dưới chân mình, trông thấy nơi đây phủ đầy lá trúc rừng thì lòng đau nhói.

Rừng trúc lớn nhất ở Tường An là thuộc hậu viện Duẫn Gia trên núi Tà Vũ, những chiếc lá này chính là theo gió bay đến nơi này, chỉ có thể xa lạ nằm ở bậc thang ngoài cửa am chứ chẳng bao giờ được vào bên trong ấy.

Tựa như y.

Duẫn Tịnh Hán quỳ trên lá trúc khô, hướng vào cửa am dập đầu mãi không ngẩn.
Thôi Thắng Triệt khá bất ngờ trước hành động của này, hắn nhìn thấy người trước mặt từ bình thản cho đến khi đôi vai y run lên bần bật.

Hắn đột nhiên thấy... rất đau lòng.

"Thắng Triệt lá trúc rừng có vị rất thơm."

"Thắng Triệt..."

Hắn ngồi xuống bên cạnh y.

Duẫn Tịnh Hán ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta từng cùng người ta yêu nhất, quỳ ở nơi này... bái thiên địa."

Thôi Thắng Triệt có chút nhíu mày, hỉ phục đỏ ao hiện về trong tâm trí.

"Ta..." Hắn tiếp theo không nói được gì nữa, tất cả mọi âm thanh đều chìm vào nước mắt của y.

"Ngươi tại sao không hỏi ta vì sao đánh người? Trước giờ ta đánh người toàn là những hạng gì? Toàn là một lũ hạ đẳng, xua nịnh, tới chỗ ta ba hoa để vay bạc đến lúc đòi thì không muốn trả. Ta đòi lại tiền của ta là sai sao? Gã khốn lúc sáng nay ta đánh, ngươi thà tin hắn chứ không tin ta. Duẫn Tịnh Hán ta trước giờ ham tiền hám của, ngang ngược hoành hành nhưng chưa từng làm hại người già, trẻ con và phụ nữ."

Y gào lên, tiếng nói nghẹn dần trong mưa lá nơi am ni tĩnh lặng.

"Ngươi không nhớ ta nhưng ta nhìn thấy ngươi ta rất đau lòng..."

Duẫn Tịnh Hán tiếp theo không còn sức để nói, y gục đầu lên cánh tay Thôi Thắng Triệt bật khóc. Từng chút từng chút đau thương trong quá khứ đều hiện về, dày vò y - chỉ mỗi y.

Thôi Thắng Triệt đưa tay để Duẫn Tịnh Hán tựa vào, hắn không chạm vào y vì không rõ vai nào bị thương.

"Chúng ta đi tìm đại phu."

Duẫn Tịnh Hán lắc đầu, rời khỏi vòng tay Thôi Thắng Triệt tiếp tục dập đầu hướng về am Đạm Vân.

Cả hai, cứ một kẻ ngồi bên cạnh, một kẻ dập đầu mãi chẳng ngẩn, cho đến khi ánh đèn cuối cùng trong am được thổi tắt thì mới động người muốn rời khỏi.

"Ta đưa ngươi đi tìm đại phu."

Hắn đứng lên, chân có chút tê rần.

Duẫn Tịnh Hán cũng muốn đứng lên nhưng lại không dậy nổi. Y đưa một bên tay không đau hướng về phía hắn vẫy vẫy.

"Làm ơn đỡ ta được không?"

Thôi Thắng Triệt không ngại ngần đưa tay kéo y.

Thấy đối phương dường như không còn sức, hắn chuyển người đến trước mặt y, ngồi xổm xuống.

"Ta cõng ngươi xuống núi."

"Không cần."

"Một là để ta cõng, hai là ta sẽ bế ngươi kiểu công chúa, ba là vác như vác gạo." Giọng Thôi đại nhân rất nghiêm túc, không tìm ra điểm gì để người khác nghĩ hắn đang nói đùa.

Thôi Thắng Triệt vừa dứt lời thì cả thân người liền chao đảo dữ dội gần như sắp ngã ập về trước, tấm lưng vàng ngọc của tri phủ đại nhân tưởng sắp gãy tới nơi rồi.

"Nặng thật đó."Hắn nhỏ tiếng cảm thán một chút, sau đó bắt đầu theo con đường nhỏ lúc nãy đi xuống núi.

Bước chân đạp lên lá khô như dấy động cả núi rừng nhưng vẫn không đánh thức nổi người đang ngủ say trên lưng hắn.

"Thắng Triệt, lá trúc rừng cũng có mùi thơm."

"Mùi gì? Có nghe mùi gì đâu?"

"Mùi của sự sống, của thiên nhiên, của tình yêu."

"Vậy có thơm như mùi tóc ngươi không?"

Thôi Thắng Triệt hơi giật mình khi một lọn tóc của y bay ngang mũi hắn. Thật thơm và cũng thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net