Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jeonghan ngồi ở ghế phụ lái của chiếc xe tải nhà Seungkwan để thằng bé chở đi làm cùng. Trên loa đang phát một bài hát quen thuộc mà cả hai đều biết. Thế là hai anh em thi nhau hát theo câu đực câu chăng. Đến đoạn nghỉ ở điệp khúc, Seungkwan hỏi:
   "Nay anh không dịch sách à?"
   "Không, đến tối anh làm cũng được."
   "Thế định ăn bám em cả ngày đấy à? Eo ơi mệt ghê. Trông trẻ đã khó giờ lại còn phải trông anh nữa."
   Seungkwan là thầy giáo dạy thanh nhạc ở một trường Tiểu học. Cả hai người đều từng là học sinh của ngôi trường này.
   "Thầy Boo, nhận thêm một học sinh nữa nha, nha? Em rất là ngưỡng mộ giọng hát của thầy đó." Jeonghan giả giọng mũi hùa vào trò đùa của cậu em
   "Thế trò có thù lao gì không đấy?"
   "Em hứa trưa nay sẽ mời thầy đi ăn."
   Boo Seungkwan gật gù.
   "Ừ, tốt lắm, thế thì được."
   Và cả hai anh em cùng phá ra cười.
   Vì hôm nay Seungkwan chỉ có tiết 3,4,5 nên trước đó cậu lai Jeonghan tạt vào vườn quýt nhà mình một lúc. Vườn quýt nhà Boo là vườn quýt gia truyền nổi tiếng cả vùng. Jeonghan được cậu dẫn vào nhà chào hỏi hai vị phụ huynh. Hai bác hỏi thăm Jeonghan và nói chuyện một lát, sau đó Seungkwan ném cho anh cái rổ túm ra ngoài vườn, hào phóng nói:
   "Khách quý nhá, muốn hái bao nhiêu thì hái."
   "Em chỉ hào phóng với anh vì biết anh không ăn nhiều thôi ấy gì?" Jeonghan cười cười chọc bụng mỡ của Seungkwan.
   Nói thì nói vậy nhưng Jeonghan vẫn bước ra khu vườn sai trĩu quả nhà Boo. Seungkwan vừa đi sau nhìn anh hái quýt vừa đủng đỉnh bứt một quả xuống ăn.
   "Mấy ngày ở đây anh còn định đi đâu nữa không?"
   "Chắc là có."
   "Cần em đưa đi không?"
   "Thôi, em còn bận mà. Anh tự đi cũng được."
   "Anh Seokmin vẫn chưa biết anh về đâu."
   "Chốc nữa Seokmin có tiết trên trường không?"
   "Có anh ạ."
   Jeonghan gật đầu.
   "Ừ, tí nữa anh sẽ làm nó bất ngờ."
   Hai anh em hái cả một rổ quýt nhỏ. Nắng ban mai đang dần chuyển thành nắng gắt. Còn lâu mới đến tiết của Seungkwan nên hai anh em ghé vào hiên nhà tránh nắng. Jeonghan nhìn rổ quýt, bảo:
   "Tí sẽ đem quýt phát cho bọn trẻ."
   "Tụi nó ăn lắm kinh lên được, từng này sao đủ."
   Seungkwan nằm bò ra sàn, gối đầu lên đùi Jeonghan. Anh đưa tay vuốt tóc thằng nhỏ. Hai người im lặng hưởng thụ sự bình yên của hiện tại. Jeonghan nói khẽ:
   "Anh cảm thấy mừng vì đã trở về đây."
   "Thế sao anh không ở lại luôn?"
   Jeonghan lắc đầu.
   "Em không là anh, em không hiểu được đâu."
   Seungkwan nắm chặt lấy bàn tay anh.
   "Này, khi nào thấy mệt quá thì cứ về đây nhé. Tụi em rất vui vì anh về. Ít nhất là anh vẫn còn tin tưởng dựa vào những bờ vai ở đây."
   Jeonghan cảm thấy hốc mắt nóng bừng.
   "Anh biết rồi."

   Seungcheol lại đình công ở nhà thêm một ngày. Anh thức dậy lúc 8 giờ sáng với tình trạng uể oải. Chẳng muốn tự thử thách với chuyện bếp núc lần nữa, Seungcheol mở máy nháy cho một tiệm mì gọi giao hàng tận nhà. Trong lúc chờ mì được giao tới, không hiểu vì sao anh lại mở cửa phòng làm việc của Jeonghan.
   Cuốn sách anh đang đọc dở vẫn nằm trên ghế. Seungcheol tiến đến mở cửa sổ và cầm nó lên nhưng không đọc. Anh đi vòng quanh phòng, xem các cuốn sách khác trên giá, sau đó nhìn qua các tủ thấp dưới chân. Ngoài sách ra chỉ toàn là những mô hình đủ các thể loại. Cuối cùng, anh dừng chân ở bàn làm việc. Choi Seungcheol thả mình ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái. Anh đặt cuốn truyện trên tay xuống mặt bàn.
   "Nhẽ ra mình không nên làm điều này. Mình đang làm quái gì vậy nhỉ? Lục lọi như một tên trộm khi chủ nhà đi vắng à?" Seungcheol vừa nghĩ vừa kéo chiếc ngăn bàn ra.
   Bên trong ngăn bàn là nhiều cuốn sổ và bút được xếp gọn gàng. Seungcheol nhặt cuốn sổ đầu tiên lên xem. Hầu như là ghi chép của cậu về công việc, thi thoảng bắt gặp vài trang cảm nhận về một tác phẩm nào đó. Seungcheol lật từng trang, từng trang. Đến khi lật hết cuốn sổ, anh lấy ra cuốn tiếp theo và lại lật như vậy. Jeonghan có vẻ không phải là người chuộng công nghệ, vì chỉ ghi chép công việc như thế này thôi mà cậu có tận năm cuốn sổ rồi. Anh cũng không hiểu mình làm thế này để làm gì, có lẽ là tại vì anh đang chán? Choi Seungcheol lật mãi, cho đến khi có thứ gì đó rơi ra từ cuốn sổ thứ ba. Đó là một tấm vé màu xanh nước biển, bên trên ghi là "Castle under the ocean". Nó là vé đi xem buổi trình diễn dưới nước ở Thủy cung Seoul, đã hết hạn lâu rồi. Seungcheol biết tấm vé này, bởi chính anh cũng có một cái. Jeonghan đã tặng nó cho anh.

   "Seungcheol à, cuối tuần này anh có bận gì không?" Cậu đặt tách cà phê xuống bàn làm việc của anh và hỏi
   "Để làm gì hả em?" Anh đáp, mắt không rời màn hình máy tính
   "Ừm...cuối tuần này có Water Show ở Thủy cung Seoul ấy, anh đi cùng em nhé?" Cậu đặt một tấm vé màu xanh xuống cạnh con chuột của Seungcheol. Anh liếc qua nó một cái rồi bảo:
   "Ừ em cứ để đó đi để anh xem." Rồi anh tiếp tục tập trung vào những con chữ và số trên màn hình.
   Jeonghan thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện tiếp nên đành đi ra khỏi phòng. Thế rồi đến tận cuối tuần, Seungcheol vẫn không hề đả động gì đến chuyện đó. Trước hôm diễn, Jeonghan hỏi anh trong bữa ăn tối:
   "Seungcheol, anh đã nghĩ về việc đó chưa? Việc đi thủy cung với em ấy."
   "Hả? À, anh bận mất rồi. Em đi một mình đi nhé. Để anh bảo lái xe đưa em đi."
   "Vậy à... Thôi đừng làm phiền cậu ấy. Để em tự đi cũng được."
   Phải ba ngày sau anh mới biết chủ nhật hôm ấy là sinh nhật của cậu.
   Anh cứ đinh ninh rằng cậu đã đi rồi nên không đả động gì nữa. Dù muộn, anh vẫn mua tặng cậu một chiếc đồng hồ nhỏ gọn mà tinh tế. Đến bây giờ, mỗi ngày cậu vẫn đeo nó trên tay.

   Seungcheol nhìn tấm vé. Hôm ấy cậu đã không đi xem buổi diễn. Anh mở lại trang sổ ban nãy. Có vẻ giai đoạn ấy, Jeonghan đang dịch một tác phẩm truyện thiếu nhi dài tập về đại dương xanh. Seungcheol đột nhiên cảm thấy thật tồi tệ. Anh đem hết chồng sổ về phòng làm việc của mình, quyết định sáng nay sẽ xem hết chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net