Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jeonghan gặp lại Seokmin, một cậu em nối khố thân thiết khác. Cậu cũng là giáo viên dạy nhạc ở trường Tiểu học cùng Seungkwan. Seokmin tuy lớn hơn Seungkwan nhưng tính cách có phần nhạy cảm hơn. Nhìn thấy anh, Seokmin lao lại ôm và thật sự mém chút nữa thì khóc ngay giữa hành lang. Jeonghan xoa đầu người em trai, dỗ dành.
   "Bọn nhóc cười cho bây giờ."
   "Nhớ anh chết đi được ấy." Seokmin nói như tủi thân "Như kiểu anh sẽ chẳng về nữa."
   "Ừ, anh biết rồi. Từ giờ anh sẽ về thăm mấy đứa thường xuyên hơn."
   "Thế còn họ Choi?"
   Seungkwan đứng bên cạnh đạp vào chân Seokmin một cái.
   "Đang yên đang lành, nhắc đến gã đó để chọc tức em hay gì?"
   Jeonghan cười cười, nói đôi ba câu hòa giải rồi dắt cả hai đứa đi ăn trưa. Ngồi trên chiếc xe con của Seokmin, Jeonghan cầm lái. Một đứa phía trước một đứa phía sau chí chóe ầm ĩ về việc "trưa nay ăn gì?" làm anh cảm thấy thỏa mãn như thể được vặn ngược thời gian quay về những ngày xưa cũ vậy.
   Ba người dừng chân ở một tiệm đồ nướng quen thuộc. Seungkwan phàn nàn: "Mùi đồ nướng sẽ ám em cả tuần mất", nhưng vẫn bước vào. Khả dĩ chọn đồ nướng là bởi vì Jeonghan muốn nói chuyện với các em lâu hơn. Anh nhắn tin cho mẹ Yoon báo cắt cơm. Một bữa ăn dài hai tiếng, cả ba người đều tránh nhắc tới chuyện riêng của người anh lớn. Mà Jeonghan cũng không nói nhiều, anh chỉ ngồi nghe Seokmin và Seungkwan kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Hai đứa hoạt bát này bao giờ cũng thành công trong việc chọc cho anh cười. Chuỗi tấu hài của chúng nó chỉ dừng lại khi mí mắt ba người sụp xuống vì no và buồn ngủ. Jeonghan đứng lên bảo:
   "Thôi giải tán đi mấy đứa. Về tắm rồi ngủ đi. Chiều nay hai đứa có tiết không?"
   Nhưng cả hai có vẻ đã mệt tới nỗi không buồn mở miệng trả lời anh nữa. Anh lại đành làm tài xế đưa hai đứa em về nhà. Xe Seokmin anh gửi ở nhà Seungkwan vì nhà cậu gần nhà anh hơn, sau đó đi bộ về nhà để gió bạt bớt mùi khói và mùi thịt khỏi quần áo. Anh cởi áo khoác mỏng bên ngoài ra, rũ rũ, cởi bớt luôn cúc áo sơ mi cho mát. Trưa nóng bức hơn hẳn buổi sáng. Anh tự nhủ về phải tắm một trận thật đã sau đó tự thưởng một giấc ngủ nướng đến tối.

-------------------------

   Vừa mới bước chân vào cổng, Jeonghan đã nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc. Một dòng điện chạy thẳng lên đại não làm cậu run lên. Cậu chạy tới mở cửa, nhận ra đôi giày da quen thuộc được xếp gọn gàng ở góc. Tiếng mẹ Yoon vọng từ trong nhà ra:
   "Jeonghanie về à con?"
   "Vâng." Jeonghan đáp, phát hiện ra giọng mình hơi run. Cậu tháo giày bước vào phòng khách
   "Seungcheol...?"
   Choi Seungcheol ngẩng lên nhìn cậu, gật đầu mỉm cười. Mẹ Yoon ở bên cạnh nói:
   "Nó vừa mới tới đây 20 phút trước. Mẹ nghĩ chắc con cũng sắp về nên không gọi."
   Jeonghan định ngồi xuống, nhưng chợt nhớ ra mình chưa tắm nên người còn mùi khó chịu. Cậu hỏi:
   "Anh đến có hành lí gì không?"
   "Để cả trên phòng em rồi." Nghe như thể anh sẽ ở lại đây lâu.
   Jeonghan gật đầu.
   "Vậy em đi tắm đã nhé."

   Ngồi trong bồn tắm, Jeonghan thấy đầu óc loạn thành một nùi. Thật ra, cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn khi thấy xe của Seungcheol đỗ trước cửa nhà. Tại sao anh lại đến đây? Anh đang bận lắm mà? Hay là anh chỉ tiện đường tạt qua? Không, vớ vẩn thật. Jeonghan đã thấy chiếc vali của anh ở góc phòng mình rồi. Nó to gấp đôi túi của cậu lúc mới về, chắc chắn đã có kế hoạch từ trước. Cậu không biết nên đối diện với Seungcheol như thế nào. Từ hôm cậu trót uống say rồi khóc trong ngực anh, cậu vẫn tận lực tránh mặt Seungcheol. Chỉ là bình thường anh cũng rất bận rộn, còn bây giờ ở dưới cùng một mái nhà nhỏ đi trên hành lang còn đụng nhau như thế này, không nhìn mặt nhau thì nhìn mặt ai? Cậu thấy mặt mình nóng bừng.
   Lúc Jeonghan về phòng, Seungcheol đang lướt điện thoại trên sàn. Anh ngồi dậy bỏ điện thoại qua một bên.
   "Em đi ăn đồ nướng về à?"
   "Còn mùi hả anh?" Cậu kéo cổ áo, rúc mũi vào trong người ngửi thử
   "Không, ban nãy thôi. Anh hỏi thăm ấy mà. Bây giờ em thơm lắm."
   Jeonghan ngại ngùng đánh lảng sang chuyện khác.
   "Thế anh không dỡ đồ ra à?"
   Seungcheol nhìn cái vali, "ừ nhỉ" một cái rồi kéo nó ra khỏi góc. Lúc anh mở vali, cậu phải bật thốt lên:
   "Anh đi du lịch hay gì thế?"
   Bên trong là tất cả đồ đạc mà Seungcheol hay dùng đến. Ngoài quần áo còn có bàn chải đánh răng, đồ cạo râu, khăn mặt, thậm chí cả cái cốc anh hay dùng để uống cà phê cũng được anh cất mang theo.
   "Ừ, đại loại thế, cũng giống nhau mà." Anh đưa bàn chải, đồ cạo râu và khăn mặt cho Jeonghan "Em cất cái này cho anh với."
   Jeonghan đem đồ của Seungcheol vào phòng tắm rồi trở ra. Cậu ngồi xuống giúp anh gấp lại đồ cho vừa cỡ tủ quần áo của cậu vừa hỏi.
   "Sao anh lại về đây thế?"
   "Anh về tìm em."
   "Nhưng anh đang bận lắm mà?"
   "Không đâu. Dự án xong từ trước hôm em đi rồi."
   Jeonghan gật gù.
   "Anh định ở đây bao lâu?"
   "Ở đến khi nào em muốn về."
   Cậu sửng sốt nhìn anh.
   "Thế việc ở công ti thì sao?"
   "Anh xin nghỉ rồi. Kệ nó."
   Jeonghan cảm thấy bối rối. Seungcheol này dường như không giống Seungcheol bình thường mà cậu biết. Anh kiểm tra để chắc không bỏ sót thứ gì trong vali nữa rồi đóng khóa lại, đẩy nó trở vào trong góc.
   "Anh đã mượn của em một cuốn sách." Anh nói, mở chồng quần áo chưa đụng đến ra muộn quyển truyện, đưa cho cậu xem. Tên của nó là "Ngọn gió đã mang Hoàng Đế của tôi đi", cuốn sách quá đỗi quen thuộc với cả hai người. Cậu cầm lấy nó, khẽ vuốt lên bìa sách đã cũ.
   "Sách của thầy Kang à?"
   "Anh vào phòng em tìm thứ gì để đọc, chỉ rút đại thôi. Đọc xong anh sẽ trả lại tủ sách cho em."
   "Không sao đâu, anh cứ cầm đi." Cậu đưa lại nó cho anh "Để ở bên đó cũng được."
   "Tủ sách của anh toàn sách kinh tế, không xứng với nó đâu. Vẫn là để ở chỗ em thì hơn."
   Seungcheol đặt nó cùng cốc uống cà phê của mình lên mặt bàn làm việc của Jeonghan sau đó dọn cho xong đống quần áo. Khi các thứ đã ở đúng chỗ của nó, Jeonghan mở tủ, lấy ra một bộ chăn nệm mỏng.
   "Em làm gì đó?"
   "Trải nệm cho anh." Cậu nói như lẽ dĩ nhiên
   "Anh không được nằm giường hả?"
   Jeonghan quay lại nhìn anh.
   "Hả? Vậy thì để em nằm nệm cho cũng được, anh nằm..."
   "Không phải thế. Ý anh là anh không được nằm chung giường với em à?"
   Jeonghan tròn mắt.
   "Nhưng mà giường của em là giường đơn đó. Nằm hai người sẽ không xoay được thoải mái đâu."
   "Thì để anh ôm em cũng được."
   Jeonghan làm rớt cái gối trên tay xuống đất.
   Seungcheol leo lên giường nằm, lui sát rạt vào phía trong tường, sau đó nghiêng người vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
   "Lại đây nào."
   Jeonghan đờ đẫn một lúc mới tiến lại gần, vừa đặt lưng xuống đã bị anh ôm vào lòng. Seungcheol kéo chăn ra phủ lên cả hai người.
   "Anh lái xe mệt quá. Cùng ngủ với anh một lát nhé." Anh nói
   Mắt Jeonghan hoa hết cả lên. Cậu không quen với cảm giác chật chội này, dù cho cả hai người may mắn nằm vừa chiếc giường. Nhưng Seungcheol hình như đã kiệt sức nên đã ngủ mất rồi. Nên cậu đành nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net