the moon song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mến tặng @MiaPh_17, cảm ơn em đã luôn đồng hành với mill.

Có thể không giống như em đã tưởng tượng, nhưng mill hy vọng em sẽ thích nó.



The past is the story that we told ourselves.














Cả hai chúng tôi đều không thích lắm lời. Seungcheol bảo rằng có nhiều điều muốn nói với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng lúc đấy có lẽ tôi cũng chẳng thể nào hiểu hết. Seungcheol một mực cho rằng tôi là đứa trẻ có nhiều hơn thế, nhiều hơn vẻ ngoài kiệm lời và hơi khó gần, vì vậy đứa ít nói như anh cũng phải chịu thua mà lên tiếng.




Đang làm gì thế?

Vừa giặt chăn xong nè, mà không có chỗ phơi, sân vườn hôm qua mưa ướt hết cả.

Vậy mang sang nhà em phơi. Bố mẹ em đi vắng cả rồi, ở nhà một mình chán chết.

Tôi nghe Seungcheol cười đến là vui vẻ trong điện thoại, chân tay tự dưng chộn rộn, đành nằm ngửa ra hành lang ngó lên trời.




Tôi gặp Seungcheol khi anh vừa vào cấp ba, tôi chỉ mới học tiểu học, vừa vặn chuyển đến khu phố này năm lớp bốn. Giờ Seungcheol đã trở thành thầy giáo ở trường cấp ba của tôi, còn tôi vẫn mãi chưa thoát được quãng đời được gọi là nhóc con dài đằng đẵng này. Bố mẹ chúng tôi quen nhau, nên khi vừa chuyển đến nơi cách nhà Seungcheol từng năm căn, tôi được mẹ dắt tay đi chào hàng xóm. Người lớn bỏ tôi trong phòng với Seungcheol, cả hai chúng tôi cứ ngồi thế gần cả tiếng vẫn chẳng đứa nào thèm hé răng. Theo trí nhớ của đứa trẻ lớp bốn là tôi, kể cả lần đầu gặp, hay cho đến tận bây giờ, tôi vẫn muốn khen Seungcheol trông rất ngầu, y như nam chính hơi bạo lực nhưng chính nghĩa và cực kì bảnh trai trong phim truyền hình thanh xuân vườn trườn mẹ tôi thỉnh thoảng xem chiều thứ tư.



Seungcheol vờ cật lực kéo đống chăn vào. Tôi biết tỏng nên nằm ườn ra khép hờ mắt. Đời nào đội trưởng đội bóng đá nức tiếng thời đấy lại không nhấc nổi dăm ba cái chăn. Seungcheol mang chăn ra phơi ngay trước hành lang, đẩy giá phơi chắn ngang trước mặt tôi. Tôi hé mở mắt, giữa tia nắng nhàn nhạt sau lớp chăn dày, bóng lưng Seungcheol trông lớn đến lạ.

Sol sâu lười, anh đến còn không thèm chào cơ đấy.

Tiếng Seungcheol vang bên tai tôi.

Dám cá anh đang dí sát mặt mình vào mặt tôi, đứa vẫn đang lì lợm chưa chịu mở mắt. Hơi thở anh phả lên sống mũi tôi nhồn nhột.

Dạ không dám, thưa thầy.

Tôi đáp, mắt vẫn không mở ra.

Đã bảo ở nhà không cần gọi thầy.

Seungcheol cốc đầu tôi một cái.

Rõ rồi thưa chú Cheol.

Hẳn là Seungcheol đang cười trừ đứa đã bướng còn hay gây chuyện như tôi. Tôi biết nụ cười đó, nụ cười mà sẽ xuất hiện mỗi khi Seungcheol chống không nổi thói nói liều của tôi, kèm theo cái lắc đầu ý nói em muốn làm gì thì làm. Tôi luôn vô thức ngoác miệng cười theo khi thấy nụ cười đó của anh. Seungcheol rất hiền, có tôi và bố mẹ tôi công nhận, bằng không thì tôi đã bị quặp cổ như ông anh Mingyu hay làm mỗi lần bị tôi mở miệng trêu tức.


Seungcheol đưa tay vuốt tóc tôi, đan từng ngón tay anh vào mái tóc, vuốt mớ tóc mái lộn xộn của tôi sang bên rồi xoa cả sau gáy. Quả nhiên anh luôn biết tôi thích được xoa đầu, ngón tay anh lướt trên da tôi dễ chịu, đấy tại anh cả mà tôi lại thấy buồn ngủ rồi đấy.

Gió nhẹ trưa hè hơi ngai ngái, thổi nhẹ qua má tôi. Chuông gió rung leng keng trên đầu. Hành lang gỗ dài đối diện sân vườn vẫn là nơi tôi thích nhất, yên tĩnh và dễ chịu. Vài tiếng loạt soạt khẽ khàng vang lên bên tai. Seungcheol ngồi ngay bên cạnh khi tôi mở mắt. Anh đeo cặp kính gọng đen dài, đầu hơi cúi, hai chân thõng xuống hành lang cao hai bậc cấp, trên đùi đặt xấp bài kiểm tra, một tay giữ lấy chúng, tay kia hí hoáy cây bút đỏ chấm bài.

Tiếng ngòi bút lướt trên mặt giấy sàn sạt, tưởng chừng không nghe thấy, nếu không ở khoảng cách gần thế này. Tôi đưa tay dụi mắt, Seungcheol ngồi sát bên cạnh tôi, ngay chỗ hở giữa hai tấm chăn bị nắng chiếu vào thành đường thẳng, máy quạt bị anh che một nửa, gần như không nghe tiếng kêu. Nắng chiếu lên cổ tay trái Seungcheol nhàn nhạt, di chuyển khi anh nhấc tay xốc lại đám giấy, hoàn toàn không để ý rằng bên cạnh có người đang nhìn mình chằm chằm. Áo thun của Seungcheol có mùi hoa thơm nhẹ từ nước xả vải quen thuộc, mấy năm nay vẫn dùng mãi một mùi đấy. Anh ngồi hơi cong lưng, nhưng tay viết vẫn thẳng tắp, lông mày hết nhíu lại rồi dãn ra theo nhịp chân đung đưa.

Tôi bất giác mỉm cười. Seungcheol mỗi khi tập trung đều tự khắc sẽ đung đưa chân, lông mày dãn ra thì ngừng, thói quen vô thức tạo ra chính anh còn không nhận thấy.

Tôi chậm rãi quay người nằm ngửa ra, duỗi hai tay hai chân cho thẳng rồi lại nằm bất động.

Thật tốt, vẫn không có gì thay đổi, không khí yên bình giữa chúng tôi vẫn thế, tôi thầm cầu nguyện.

Đang nghĩ gì thế cậu Sol?

Seungcheol luôn là người mở lời trước. Anh nằm xuống bên cạnh tôi, đặt chồng bài tập sang một bên, đưa tay trái vờn lên vệt nắng giữa cả hai. Tay Seungcheol lướt lên nó như vuốt ve dải lụa mềm. Tôi nhìn theo bóng nắng đến ngây người.

Đang nghĩ bao giờ thì chăn của ông chú khô.

Sao thế, muốn anh ở lại lâu hơn à?

Tôi bật cười, tôi đoán Seungcheol cũng đang nheo mắt cười lại.

Seungcheol đột ngột bật người dậy rồi cù lét tôi, vờ mắng tôi vì dám gọi anh là ông chú. Tôi buồn cười đến cong cả người lại, quờ quạng đánh trả Seungcheol.

Một hồi thì anh cũng ngừng lại, Seungcheol gục đầu lên vai tôi, tay anh vẫn nắm hờ lấy bàn tay tôi không buông, nhưng cũng chẳng có ý định cản tôi lại. Nó đến rồi đấy, Ngày Seungcheol. Anh ấy sẽ cực kì dính người vào ngày này, nhưng những khi Seungcheol thích ôm người hơn, đồng nghĩa với việc anh ấy đang cực kì mệt mỏi.

Tóc Seungcheol cọ lên cằm tôi nhè nhẹ, mềm mềm. Tôi rút lại một tay, xoắn lọn tóc đen của anh lại bằng ngón tay mình, nó cong lại rồi nhanh chóng thẳng ra, nhìn vui mắt cực kì.

Cheol đi cái gì tới đây thế?

Đi bộ, nên lúc nãy mới bảo nhóc tới khiêng chăn giúp đấy.

Giọng Seungcheol nghe như đang dỗi. Đã là ông chú rồi mà còn nhõng nhẽo kiểu này, trẻ con y hệt ông anh họ Mingyu của tôi.

Thế chút em chở Cheol về?

Seungcheol gật đầu, lật ngửa người ra, hai mắt lại tiếp tục nhìn lên trời rồi mỉm cười.

Ngoan.




Cuối cùng lại thành ra tôi ngồi ở yên sau, ôm hai tay hai cái chăn lớn. Seungcheol ngồi trước đạp con xe cũ kĩ của tôi. Bàn đạp khá cũ nên hơi cứng, mới đi được một đoạn mà lưng áo đã mướt mồ hôi. Chắc không phải do mình tôi nặng đâu nhỉ, cả hai cái chăn cũng cỡ cỡ tôi, cộng thêm không khí hanh nóng của chạng vạng, tôi nhìn thấy được từng nhịp thở đứt quãng qua lưng Seungcheol. Góc áo sơ mi bị nhăn lại, do tôi với tay nắm lấy.

Ráng chiều phủ lên vai Seungcheol, người đã luôn đứng ra bảo vệ tôi khi bị đám nhóc trong xóm bắt nạt, cũng tấm lưng ấy đã cõng tôi về, khi cả hai đứa đá bóng ngoài bờ kênh, tôi bị té do mãi trêu Seungcheol rồi để trượt chân rơi xuống con đê. Hôm ấy Seungcheol rất giận, nhưng không nói với tôi lời nào, im lặng xốc tôi lên vai rồi cõng về, tôi biết mình sai nhưng vẫn lì lợm không chịu xin lỗi, thế mà vẫn gục mặt lên vai Seungcheol, cọ cọ tóc lên gáy anh để cầu hòa.
Mãi đến khi về nhà được bố đỡ xuống tôi mới òa khóc.

Không phải vì bị bong gân đau chân.

Không phải vì trái bóng được Seungcheol tặng hồi sinh nhật bị rơi mất.

Cũng không phải vì bị mẹ mắng ngay khi vừa ló mặt vào nhà.

Seungcheol đi chân trần cõng tôi về cả một đoạn đường dài, chân anh rướm máu khi tôi nhìn xuống. Giày Seungcheol rơi ra khi anh lao xuống con đê để đỡ tôi, vậy mà tôi lại đi tiếc rẻ một lời xin lỗi với anh. Seungcheol còn chẳng thèm mắng tôi, chỉ im lặng nhìn tôi bằng đôi mắt đen đầy nỗi buồn.

Tôi lao đến ôm Seungcheol và gào khóc, mặc bố mẹ tôi há hốc mồm sau lưng. Vùi mặt vào ngực Seungcheol, lí nhí nói lời xin lỗi. Seungcheol vòng tay ôm lấy tôi rồi dịu dàng xoa đầu. Dù tiếng khóc của tôi át hết mọi âm thanh xung quanh, kể cả tiếng chuông gió móc trên cành cây ngay cửa ra vào, tôi vẫn nghe tiếng môi Seungcheol mấp máy trên mái đầu, cảm ơn vì tôi vẫn ổn.

Seungcheol là người đầu tiên khiến Hansol vốn được bố mẹ cưng chiều này cảm thấy không xứng đáng, là người đầu tiên khiến tôi muốn mang đến cho anh thật nhiều hạnh phúc. Tôi ghét phải thấy ánh nhìn buồn bã đó trong mắt Seungcheol.

Hansol tôi đây năm đó đã hứa sẽ mãi gìn giữ ánh sáng trong đôi mắt trong như hồ thu của Seungcheol.



Seungcheol phanh xe cái kít ngay trước cổng nhà anh, rõ ràng là cố ý khiến mũi tôi đập lên lưng anh. Tôi xoa xoa mũi còn Seungcheol thì nín cười.

Dựng xe xong xuôi, Seungcheol đỡ lấy hai cái chăn lớn từ tay tôi, cảm ơn tôi rồi chào tạm biệt.

Gặp sau nhé, Sol sâu lười. Chú vào nhà đây.

Tôi vươn tay định giữ Seungcheol lại khi anh quay lưng bước đi, định hỏi anh rằng liệu anh đã quên chị Hyojin hay chưa, định hỏi anh liệu anh có bao giờ thương chị ấy. Lời muốn nói ra rất nhiều, nhưng cuối cùng lại nuốt vào, tay tôi lơ lửng giữa khoảng không.



Có chuyện này Seungcheol không biết, Mingyu lại càng không, nhưng tôi đã gặp chị Hyojin từ lâu về trước, lâu hơn cả khi biết chị ấy là người mới chuyển đến sống cùng khu chung cư với Mingyu, lâu hơn cả khi biết chị ấy là giáo viên thực tập trường cấp ba tôi bây giờ đang theo học, lúc đó Seungcheol đã đi dạy ở đấy được vài tháng.

Tôi gặp chi Hyojin lần đầu ở quán cà phê Mingyu làm thêm. Ông anh họ dẫn tôi đến một hôm đông khách, bảo tôi phụ bưng bê thì cho thêm tiền quà vặt. Năm đó tôi học lớp chín, và thứ duy nhất một đứa lớp chín biết pha trong quán cà phê chỉ có trà hoa quế mà Mingyu đã chỉ cho, Seungcheol và bố mẹ tôi đều thích món nước đó nhất. Quán hôm đấy đông khách, người ra kẻ vào liên tục, chị Hyojin ngồi ở chiếc bàn góc trong cùng, trên bàn đặt lọ nhỏ cắm nhành lan trắng. Chị ấy ngồi lật mở quyển sách dày  chậm rãi, rồi tôi thấy chị ấy khóc khi bưng nước cho bàn bên cạnh, nhưng rất nhanh thôi chị ấy đã lau đi nước mắt mình. Đứng sau quầy quan sát, cuối cùng tôi cũng quyết định làm cho chị ấy ly trà hoa quế, bỏ thêm cả vài nhánh hồi, nhẹ nhàng bưng đến chỗ chị ấy kèm theo tấm giấy nhớ Vui lên chị nhé. Mà bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật trẻ con.

Tôi liếc thấy chị ấy mỉm cười từ đằng sau quầy pha chế, lờ luôn Mingyu đang nhìn mình đầy thắc mắc. Chị ấy kẹp trong tờ hóa đơn một tờ giấy nhớ khác. Cảm ơn em.

Tôi có cảm giác chị ấy giống ai đó mà tôi biết. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi.

Hơn một năm sau tôi gặp lại chị. Chị có vẻ không nhớ tôi là đứa nhóc lúc đấy, khều khều sau lưng tôi hỏi vị thầy giáo đang giảng bài trên bục là ai vậy, còn đưa tôi bịch Baumkuchen đắt tiền hối lộ nếu tôi cho chị thông tin của thầy.

Vị thầy giáo đẹp trai mà chị ấy hỏi tôi là Seungcheol.

Lần đầu tôi do dự trước bánh ngọt, tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Có cảm giác tôi sẽ mất đi thứ gì đó nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của Hyojin, nhưng tôi gạt đi, Hansol không phù hợp với suy nghĩ phức tạp và nhận lấy bịch bánh.





Khu chung cư của Mingyu bị mất điện. Tệ thật, Seungcheol vừa gọi bảo anh đang mang đồ ăn đến cho chúng tôi. Tôi mở đèn pin từ điện thoại rọi ra hành lang để tìm đường, Mingyu sợ bóng tối đến phát khiếp, nhất quyết ôm con gấu to đùng dán mông ở sô pha.

Nghe thấy tiếng rên khẽ và tiếng đồ rơi đổ, tôi chạy vội đến chỗ cầu thang. Seungcheol làm rơi túi đựng cam to tướng, mấy trái cam tròn tròn lăn không ngừng nghỉ xuống khắp hành lang bên dưới, còn đầu gối anh thì rách một mảng.

Thầm mắng Seungcheol ngốc sao không mở điện thoại lên xem đường, tôi ngồi xổm xuống xem đầu gối cho Seungcheol. Seungcheol cười phì bảo tối vậy thì sẽ thấy được nhiều thứ mà lúc đèn sáng không thấy được. Cảm nhận được cả nhịp tim và cơ hội không ngờ đến.

Cơ hội được ngài Sol quỳ trước mặt chẳng hạn?

Đấy, lại trêu tôi.


Tôi đã từng nghe Seungcheol nói về chuyện thỉnh thoảng anh vẫn đi trong bóng tối dù anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh nghe được cả nhịp thở, tiếng tim đập của bản thân, mùi hương trong không khí, và điểm trắng khi anh nhắm mắt lại. Để rồi khi mở mắt ra là cảm xúc hạnh phúc vỡ òa.

Seungcheol bảo tôi có giác quan thứ sáu, đèn mất vẫn tìm được anh, là khả năng tôi nên duy trì mãi mãi.

Tôi vẫn luôn nghĩ Seungcheol có suy nghĩ kì quặc, nhưng Hyojin cũng nói rằng đã nhìn thấy ánh sao trong bóng tối. Tiệm cà phê Mingyu làm bị hỏng chùm dây đèn ở cửa trước, bóng đèn hết chớp sáng lại tắt tối thui. Hyojin bước vào tiệm khi đèn vừa tắt, cùng lúc Seungcheol bước ra thì đèn sáng lại. Lần này đèn sáng lâu hơn bình thường, và tôi nghĩ Hyojin nói đúng, tôi thấy ngàn ánh sao trong mắt chị, rực sáng như đêm hè nóng nực nhưng vẫn dễ chịu lạ thường.





Hai người hợp nhau đấy.

Tôi đột ngột nói ra khi đang mút cây kem Seungcheol mang đến, ngồi ở hiên nhà tôi do hệ thống điện khu phố đang sửa chữa.

Em nghĩ vậy à.

Seungcheol ngồi thẫn ra, để mặc cây kem chanh chảy nước. Tôi liếc nhìn anh rồi gật gật đầu.

Seungcheol không nói gì. Trong bóng tối tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt anh, tôi không biết anh đang trông như thế nào nữa.

Lần đầu tiên tôi thấy ghét bóng tối đến vậy.



Tôi và Mingyu gối đầu lên đùi Seungcheol. Anh cằn nhằn về việc đôi chân chăm chỉ lao động cả ngày của mình đang bị làm cho tê liệt, nhưng tụi tôi vẫn mặc kệ. Tôi rọi đèn pin lên mấy bức tranh treo trên tường, nghe Mingyu kể về chúng. Tường nhà Mingyu dày đặc tranh vẽ, lớn có, nhỏ có, có cả tranh do Seungcheol vẽ. Ông chú vẫn thường đến đây ngủ nhờ mỗi khi đi chơi về khuya, bị hai vị đại nhân không cho vào nhà, đồ đạc linh tinh Seungcheol với tôi tha đến đây cũng không ít. Nhìn qua cứ như ba chúng tôi đang sống cùng nhau. Mingyu chăm chú giải thích từng chút một, đến bức tranh trong cùng của Hyojin thì đột nhiên im bặt. Seungcheol thong thả bóc quýt rồi đút cho hai đứa tụi tôi, có vẻ không quan tâm đến việc cả hai đang nói gì.



Seungcheol và Hyojin chia tay khi Hyojin kết thúc khóa thực tập. Tôi có đến căn hộ của Hyojin để giúp dọn dẹp và tiễn chị, Seungcheol cả tuần đấy không thấy tăm hơi đâu. Trước khi đi Hyojin có tặng cho tôi tấm bưu thiếp cho ghi địa chỉ mới và số điện thoại của chị, hào phóng bảo tôi cần gì cứ báo, chị sẵn sàng có mặt giúp đỡ mọi lúc.

Hứa với chị, em sẽ luôn pha cho Seungcheol ly trà hoa quế như đã pha cho chị ngày đó, mỗi khi anh ấy buồn nhé.

Tôi sững sờ nhìn Hyojin, không ngờ chị ấy vẫn còn nhớ, càng không thể tin điều chị ấy muốn tôi làm lại là vì Seungcheol.





Tôi, Mingyu, Seungcheol nằm lăn ra sàn nhà ngủ, đầu tôi gối lên tay Seungcheol, Mingyu rúc vào bụng tôi nhồn nhột. Giàn bìm bìm màu tím ba đứa tôi cùng trồng trước hành lang sẽ nở khi quá nửa đêm, tôi muốn xem chúng nở rồi ngủ nhưng gió mát buổi đêm đang cám dỗ tôi cực kì.

Trước lúc đi vào cơn mơ, cảm giác Seungcheol đang dụi mũi vào tóc mình, môi anh trên trán tôi vẽ nên một nụ cười, tôi nhác thấy bông bìm bìm nhỏ nhụy vàng đang hé nở.





Tôi vẫn luôn thắc mắc liệu Seungcheol có còn thương Hyojin. Anh vẫn để chậu xương rồng nhỏ chị ấy tặng bên bệ cửa, nhưng nước cũng chẳng buồn tưới. Tôi muốn hỏi Seungcheol nhưng cái tật nhát chết của mình thật khó mà bỏ ngày một ngày hai.

Phòng của Seungcheol lúc nào cũng dễ chịu. Tôi hay chơi bóng ở trong này cùng anh hồi bé, cả hai đứa như trẻ ít nói quậy ngầm. Seungcheol kê cái bàn ngay giữa phòng để ngồi học, tôi ngồi nghịch với trái bóng một mình, chán quá thì ném nó vào Seungcheol. Sức người có hạn, một hồi Seungcheol cũng nổi cáu, ném trái bóng lại vào tôi, nhưng tôi né được, nó dội lên thành giường, văng vào cửa sổ vỡ tan. Seungcheol nhìn hốt hoảng y hệt tôi, anh chạy đến chỗ tôi, xốc tôi lên nách rồi vụt chạy thật lẹ. Cả hai chạy đến công viên gần nhà, tôi chui xuống dưới cầu trượt để núp, Seungcheol lúc đấy cao hơn tôi hai cái đầu, nhìn tôi đầy bất lực vì không có chỗ trốn làm tôi phải bụm miệng cười. Cuối cùng mẹ Seungcheol túm được cả hai đứa, lại được cả mẹ tôi mắng vốn vì tội phá nhà.

Tôi và Seungcheol một nhỏ một lớn đứng khoanh tay sau lưng nghe mắng. Nhích sát lại, khều khều ngón tay vào bàn tay đung đưa sau lưng của Seungcheol, tôi liếc nhìn anh vẻ hối lỗi. Seungcheol không nhìn tôi mà lại nhếch mép cười, tim tôi chợt rộn lên, bản thân cười đến ngoác miệng lúc nào không hay. Thế là được mẹ tôi mắng thêm một bài nữa, vì cái tội đang nghe giáo huấn mà dám cười.



Seungcheol bước vào phòng đã thấy tôi nằm lăn lộn trên giường anh. Người này ngày càng cư xử như ông chú thực thụ. Mang trà hoa nhài và đĩa trái cây vào phòng để nhâm nhi. Mùi trà thơm nhẹ ru ngủ cực kì. Tôi để ý thấy dạo này Seungcheol đeo kính thường hơn, nhìn kĩ mới thấy mắt anh hơi đỏ, hẳn la do làm việc thâu đêm. Muốn hỏi thăm anh miệng lại cứ dính vào nhau.

Seungcheol ngồi xuống đất ngay bên mép giường, xiên trái cây vào nĩa rồi giơ lên. Tôi lẹ làng há miệng đớp gọn. Quả là bạn chí cốt của tôi, biết tôi thích ăn táo nhất. Seungcheol vừa nhấp trà, vừa xiên trái cây cho tôi ăn. Mẹ tôi mà thấy anh làm thế lại chả lăn tôi ra mắng rồi than rằng anh chiều tôi quá, nhưng tôi chả để tâm mấy chuyện đó đã từ lâu, như thể chiều tôi đã thành thói quen, và người được chiều đến lười như tôi cũng đón nhận hết sức bình thường.

Này Sol

Seungcheol đột ngột mở lời.

Hử?

Em biết vụ thuyên chuyển công tác chứ?

Em có nghe nói cô Hana sắp chuyển đi.

Tôi gật gật đầu.

Em không thích cô ấy lắm, nhưng nếu cô ấy chuyển đi cũng buồn thật.

Thành thật mà nói là thế.

Thế nếu ông chú nhà em bị chuyển đi em có buồn không?

Tôi bật dậy ngay lập tức. Giọng Seungcheol nửa đùa nửa thật, anh còn chẳng thèm quay lại nhìn tôi.

Đừng trêu em, Cheol.

Anh sắp phải chuyển sang dạy trường khác, ở tỉnh khác xa hơn nhà rất nhiều, Hansol.

Tôi trợn tròn mắt, chăm chú nhìn vào mắt Seungcheol, người vừa quay lại nhìn mình. Anh không hề nói đùa. Tiếng máy quạt ro ro chạy, tiếng ve kêu ngoài vườn, thậm chí cả tiếng lá cây vỗ theo gió tôi đều có thể nghe thấy mồn một, nhưng tất cả đều không tồn tại trước mắt tôi ngoài Seungcheol.

Sol này, nếu em-

Em phải về.

Seungcheol nhìn tôi sững sờ, anh định nói gì đó nhưng tôi nhảy khỏi giường rồi lao ra khỏi phòng. Seungcheol dường như có đuổi theo tôi, gọi lại nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Tốt thôi, tôi cũng không muốn nhìn mặt anh nữa.

Tôi chạy một mạch đến căn hộ của Mingyu, đập cửa rầm rầm, sốt ruột chờ Mingyu mở cửa. Đến khi nghe tiếng cằn nhằn từ Mingyu, tôi chạy vụt vào phòng ngủ, ụp mặt lên gối, từ chối chui ra dù Mingyu có năn nỉ thế nào. Được một lúc Mingyu cũng mất kiên nhẫn bỏ đi. Tôi giở mặt khỏi gối, phát hiện nó đã ướt mem từ bao giờ.
Ừ thì tôi khóc đấy, khóc tới mức giờ thở cũng thấy khó khăn. Tôi chả hiểu mình đang tức giận điều gì, chả hiểu rốt cuộc tôi bực tức ai. Seungcheol là kẻ phản bội, đã bảo sẽ mãi bên cạnh tôi cho đến lúc tôi trưởng thành, thế mà bây giờ lại đòi đi mất. Rồi sau này ai cũng sẽ bỏ tôi mà đi, Mingyu cũng thế, rồi tôi sẽ chỉ còn lại một mình. Tôi biết tức giận kiểu này thật trẻ con, tôi chẳng có quyền níu giữ bất kì ai nếu họ thật lòng muốn đi cả, tư cách? Tôi có tư cách gì chứ?

Tôi nghĩ về việc ngày nào đó Mingyu học xong đại học, tìm được công việc mới, rời bỏ nơi này. Nó buồn, nhưng tôi không thấy đau đớn bằng việc Seungcheol sẽ rời đi. Seungcheol đã ở bên tôi bao lâu chứ? Ngót nghét gần mười năm trời. Những năm đó có những ngày tôi không muốn gặp ai, có những ngày tôi thấy ghét cả thế giới, nhưng Seungcheol vẫn ở đó chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cheolsol