'cause you have to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Seungcheol ngay ngày hôm sau ở căn hộ của cậu ấy.

"Xin lỗi vì để cậu phải tới tận đây," Seungcheol cười khổ đầy tội lỗi, "Mình đang cần hoàn thiện nốt bản thảo để đêm nay gửi đi, không tiện ra ngoài trong bộ dạng này lắm."

Tôi gật đầu nói không sao, thầm nghĩ cũng đúng. Cái người từng ăn mặc chỉn chu và gọn gàng tôi biết giờ đây trông hệt như một tên đầu đường xó chợ với hai quầng thâm mắt đen xì, quần áo luộm thuộm, tóc tai bù xù và bộ râu lởm chởm chưa kịp cạo sạch.

"Bao lâu rồi cậu chưa ngủ?" Tôi buột miệng hỏi.

"Hình như là ba ngày? Hay bốn? Mình không rõ lắm." Seungcheol đáp khi đưa cốc nước cho tôi.

"Cứ đà này cậu sẽ chết sớm đấy." Tôi trêu.

Cậu ấy chỉ cười không đáp, biến mất vào phòng vệ sinh chừng mười lăm phút rồi mới đi ra, lần này trông có dáng vẻ con người hơn khi nãy.

"Cậu nghe chuyện từ Jisoo rồi à?" Seungcheol ngồi xuống phía đối diện, hỏi thẳng vào lý do tôi chủ động tìm cậu ấy nói chuyện.

"Ừ," tôi đáp, "Hai cậu chia tay rồi." Đây là một câu trần thuật chứ chẳng phải câu hỏi.

Cậu ấy gật đầu thừa nhận, "Chúng mình chia tay rồi."

"Tại sao?" Tôi muốn biết nguyên nhân, tôi muốn biết rốt cuộc vì cớ gì mà cả hai người lại đi tới bước này.

"Jisoo bảo với cậu rằng em ấy cảm thấy mình không còn yêu em ấy, phải không?" Seungcheol hỏi ngược lại.

Tôi giật mình, và khi Seungcheol thấy biểu cảm trong chớp nhoáng đó của tôi, cậu ấy khẽ cười đầy tự giễu.

"Đúng là mình đã lạnh nhạt với Jisoo trong một khoảng thời gian," Seungcheol nói, ánh mắt cậu ấy không nhìn về phía tôi, điểm dừng của cậu ấy đặt trên một chiếc cốc sứ vốn đã vỡ nhưng lại được dùng keo gắn từng mảnh nhỏ lại với nhau, "Nhưng mình chưa từng hết yêu."

"Mình chỉ mệt mỏi với những cuộc cãi vã không hồi kết và những cách giải quyết chẳng đi tới đâu của cả hai đứa," cậu ấy thu ánh nhìn về, lần này là nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón út – chiếc nhẫn mà tôi đoán, không, tôi chắc chắn, là cùng một đôi với Jisoo.

"Có lẽ em ấy cũng mệt mỏi giống mình, và đã từ bỏ việc cố gắng. Mình nhìn ra điều đó, nên khi Jisoo nói chia tay, mình đã để em ấy đi."

"Mình không thể cứ đuổi theo trái tim của em ấy và mong mỏi em ấy sẽ tiếp tục yêu mình khi em ấy không hề cảm nhận được điều đó."

"Con người cũng như thời tiết hay các mùa trong năm vậy, một khi đã thay đổi rồi thì sẽ chẳng thể trở lại như trước."

"Jisoo cũng vậy, mình cũng thế." Seungcheol vân vê chiếc nhẫn, "Jisoo không còn muốn cố gắng và sẵn sàng rời đi, còn mình thì không muốn giữ em ấy ở lại để chịu đựng thêm một ngày bên mình."

Chúng tôi chìm vào im lặng. Tôi lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt Seungcheol, nhưng cậu ấy không giống Jisoo – Seungcheol không bao giờ viết rõ cảm xúc thật của mình trên gương mặt.

"Nếu như thế thì cậu cũng từ bỏ Jisoo còn gì." Tôi nói.

"Có lẽ thế, mình không biết nữa." Cậu ấy nhún vai, "Em ấy dọn tới nơi khác sau một tháng chia tay, mình cũng không còn ở lại căn hộ chung của hai đứa nữa nên đã huỷ hợp đồng thuê nhà, và lần cuối mình nghe tin về chỗ ở mới của em ấy thì hai đứa đã cách cả nghìn cây số rồi."

"Bọn mình vẫn không nói gì với nhau kể từ đó, hay trước đó. Cuộc nói chuyện nghiêm túc duy nhất bọn mình có suốt nửa năm qua là lần Jisoo nói chia tay."

Tôi thở dài, không biết phải nói gì với hai tên ngốc chỉ biết giày vò nhau này nữa.

Tôi từng ghen tị với chuyện tình của bọn họ, nhưng lúc này đây, tôi không biết nên cảm thấy bực bội hay thương xót cho hai người họ nữa.

Tôi đã từng chứng kiến một Hong Jisoo vì "come out" với gia đình rằng mình là thích người đồng giới mà bị ép quay trở về Mỹ vì lý do cậu ấy là độc đinh trong nhà và mối tình của bọn họ không được ủng hộ dẫu cho ai cũng nói "tư tưởng phương Tây" thoáng và hiện đại hơn. Tôi cũng đã từng chứng kiến một Choi Seungcheol vì muốn gặp người yêu, ở bên người yêu trong lúc đối phương yếu đuối nhất mà đã không ngại ngần bay cả nghìn cây số suốt mười mấy tiếng đồng hồ, chỉ để ôm đối phương một cái và nắm tay người ấy một hồi lâu.

Cả hai người họ có thể hy sinh tất cả vì đối phương giờ đây lại trở thành hai người xa lạ quen thuộc nhất của nhau.

"Mình đoán là–" Seungcheol chợt lên tiếng, "Khi cuộc cãi vã của bọn mình biến thành chiến tranh lạnh và cả hai đã quá mệt mỏi, có lẽ tất cả những gì chúng mình muốn hỏi đối phương là người ấy muốn điều gì."

"Mình đã muốn hỏi Jisoo rằng, liệu có phải em ấy yêu mình vì em ấy cảm thấy bản thân cần phải làm vậy hay không?"

"Jisoo sẽ không như vậy đâu..." Tôi nói, nhưng không có chút tự tin nào trong lời nói của mình.

Tôi thừa nhận, mình không hiểu Jisoo tường tận tới mức có thể đoán trúng được tất cả cảm xúc và suy nghĩ của cậu ấy, nhưng tôi hiểu cậu ấy đủ để biết rằng, Jisoo sẽ không bao giờ yêu Seungcheol vì đó là việc cậu ấy cần phải làm.

"Thật lòng thì dù em ấy có làm vậy hay không thì mình cũng không quan trọng, chỉ cần em ấy đáp lại tình yêu của mình là được rồi, cho dù là tình nguyện hay miễn cưỡng thì với mình đều ổn cả." Seungcheol khẽ cười, rồi cậu ấy ngửa đầu ra phía sau sofa, nhìn lên chiếc đèn trần đã bám một lớp bụi mỏng.

"Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ..." Tôi cau mày, "Jisoo sẽ không làm như thế đâu."

"Ừ, mình biết rồi."

Cậu ấy giương khoé môi, im lặng một hồi rồi ngồi dậy, nhìn thẳng vào tôi khiến tôi thấy khó hiểu.

"Mình có việc muốn nhờ cậu." Seungcheol nói với tôi.

"Cậu nói đi."

"Nếu cậu gặp lại Jisoo," cậu ấy lên tiếng, cúi đầu vân vê chiếc nhẫn ở ngón út rồi nở một nụ cười nhẽ nhõm nhất tôi thấy được kể từ khi bước chân tới nơi đây.

"Nếu cậu gặp lại em ấy, hãy dặn em ấy chú ý tới sức khoẻ của bản thân giúp mình." Seungcheol nói.

"Chỉ vậy thôi à?" Tôi buột miệng hỏi theo bản năng.

Và điều này khiến người đối diện tôi bật cười, "Cậu hi vọng mình sẽ nói gì khác sao?"

"... Ừ, ví dụ như việc cậu vẫn còn yêu Jisoo chẳng hạn."

Seungcheol lắc đầu, "Em ấy không cần biết điều đó."

"Bởi cho dù nếu em ấy biết, bọn mình vẫn không thể quay lại với nhau, và cũng chẳng làm thay đổi được những vết thương gây nên bởi cuộc cãi vã của cả hai." Cậu ấy nói, "Nên là, mình chỉ cần em ấy chăm sóc tốt cho bản thân là được."

Tôi chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không biết nói gì hơn. Tôi uống nốt cốc nước Seungcheol đã cất công mang ra cho mình, sau đó đứng dậy rồi ra về.

"Cậu cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy, đừng vùi mình vào công việc mà không quan tâm gì tới sức khoẻ. Xong bản thảo rồi thì ngủ chút đi trước khi cơ thể cậu đình công." Tôi dặn dò cậu ấy.

"Mình biết mà," Seungcheol cười, vẫy tay với tôi, "Về cẩn thận nhé."

Sau đó, tôi không hề hay biết rằng, Seungcheol đã dựa lưng vào ván cửa rồi ngồi thụp xuống trên sàn nhà, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón út rồi bật cười với vẻ đau xót trước khi lặng lẽ rơi lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net