Chương 7: Thư ký riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy tôi chỉ có duy nhất một đứa cháu là Yun Hee và hãy cảm thấy may mắn là tôi chỉ cho cô một cái tát đơn giản như vậy, nếu lần sau tôi còn trông thấy cô đụng đến con bé một lần nào nữa thì liệu hồn".

Nỗi đau chồng chất nỗi đau lại ngày càng khiến cho ngọn lửa thù hận trong lòng Seojin bùng cháy dữ dội hơn.

Seojin chỉ cười nhẹ, một nụ cười khinh miệt mà thẳng người rời đi.

Trùng hợp ở gần đó Ha Yoon Cheol đã trông thấy cảnh này, tuy đã cố gắng níu kéo cổ tay Seojin, anh ta muốn giữ nàng lại, muốn nàng có thể bình tĩnh hơn để anh có thể sắp xếp tình huống, nhưng đã bị nàng phũ phàng hất tay không nói thêm một lời mà rời khỏi công ty.

———

Sau khi đuổi được Seojin ra khỏi công ty, không còn cảm thấy bất cứ ai đe dọa đến vị trí vợ tương lai của Ha Yoon Cheol nữa, Oh Yun Hee ở công ty ngày càng ngông cuồng, chẳng xem ai ra gì.

Cô biết Yoon Cheol đang cần tuyển thư kí riêng, liền tự mình ứng cử, Yun Hee muốn đích thân làm thư kí riêng cho anh, mục đích chủ yếu là để có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh anh, bồi đắp thêm tình cảm, khiến anh phải cam tâm tình nguyện yêu cô.

Nhưng khi Yoon Cheol biết chuyện này, anh ta liền chủ động tìm gặp trợ lý, nhờ cô sắp xếp một cuộc hẹn với Seojin dưới danh nghĩa của cô ấy. Vì anh biết quan hệ đồng nghiệp giữa hai người họ khá tốt, Seojin chắc chắn sẽ đến buổi hẹn.

———

Về phía Seojin, bị sa thải rồi sỉ nhục như thế nàng đâu thể bỏ qua dễ dàng cho họ như vậy. Vốn dĩ nàng còn muốn thong thã từ tốn vùi dập đụt khoét từ bên trong, sau mới khiến họ thân bại danh liệt .

Nhưng sau những gì đã xảy ra ngày hôm ấy, Seojin chỉ muốn nhanh chóng nhìn xem bộ mặt thảm hại của bọn họ nếu mất đi tất cả sẽ như thế nào.

Với tài lực trong tay, nàng âm thầm thao túng, lũng đoạn thị trường nữ trang Hàn Quốc chỉ trong vài ngày,... sau đó cữ người đến công ty của họ đặt mua số lượng lớn đơn hàng nữ trang kim cương có giá trị cao, tiếp đó nâng giá nhập kim cương thô trong nước lên mức cao kỷ lục...

———

Như dự đoán của Ha Yoon Cheol, khi nhận được tin nhắn hẹn gặp của chị trợ lý, Seojin đã không ngần ngại nhận lời.

Hôm ấy Seojin đến khá sớm, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy chị trợ lý đâu, gọi điện lại không liên lạc được vì thế nàng quyết định rời đi.

Nhưng sau khi ra ngoài lại bị một người đàn ông lạ tập kích bịt miệng chuốc thuốc mê muốn bắt cóc nàng.

Vệ sĩ và trợ lý bình thường vẫn luôn âm thầm từ xa bên cạnh bảo vệ nàng, trông thấy cảnh tượng trên còn chưa kịp xuất thủ trợ cứu, thì Ha Yoon Cheol đã không biết từ đâu xuất hiện, không nói nhiều liền chỉ với vài đường quyền đã cứu thoát nàng ra khỏi hiểm cảnh.

Tên bắt cóc sau khi bỏ chạy thì vẫn bị những vệ sĩ của nàng tóm gọn trong một nốt nhạc.

Sau khi cứu được Seojin thoát khỏi tay kẻ bắt cóc, Yoon Cheol đã tận tình chăm sóc cho nàng, với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Nhưng sau khi giúp Seojin lấy lại tỉnh táo, không những không nhận được lời cảm ơn từ nàng, anh lại còn bị nàng chất vấn ngược.

Giây phút Seojin trông thấy Ha Yoon Cheol xuất hiện tại đó, nàng đã sớm đoán được cuộc hẹn này là do anh đứng sau lưng sắp xếp, và dĩ nhiên Yoon Cheol cũng không hề phũ nhận.

Còn về vụ bắt cóc vừa rồi thì Seojin lại chẳng thèm để tâm và cũng chẳng hề đề cập, khiến Yoon Cheol cảm thấy lạ lùng, lẽ nào vụ việc vừa rồi, cô ta cũng nghĩ là anh sắp đặt, dàng cảnh hay gì.

Mặc cho Seojin vẫn tỏ vẻ bực bội với mình, Yoon Cheol chỉ lấy trong áo ra một con thú nhồi bông tặng nàng, và cho nàng biết những đứa trẻ ở cô nhi viện rất thích nàng... Nghe vậy Seojin bất giác nỡ nụ cười vui vẻ nhận lấy món quà nhỏ từ tay anh.

Yoon Cheol còn giải thích cho Seojin nguyên do Oh Yun Hee thường xuyên gây rắc rối cho nàng là vì mình. Tuy rằng đã biết từ trước, nhưng Seojin vẫn cảm thấy không vui khi nhắc về con người ấy, và không còn tâm trạng để tiếp tục trò chuyện cùng anh nữa.

Lúc Seojin chuẩn bị rời đi, Yoon Cheol lại một lần nữa nắm lấy cổ tay nàng ngăn cản, không để nàng rời đi. Seojin nhìn cái nắm tay gắt gao của Yoon Cheol trên cổ tay mình mà thầm hỏi trong lòng, không biết anh ta có bao nhiêu cái mạng mà hết lần này đến lần khác cả gan dám chạm vào mình như vậy.

Yoon Cheol bảo rằng anh ta có cách giúp Seojin trở về công ty làm việc.

"Tôi có một cách giúp cô trở lại công ty làm việc".

Seojin nghi hoặc "cách gì?".

"Cô làm thư ký riêng của tôi đi, nhưng tôi phải nói rõ, làm thư ký riêng của tôi sẽ không dễ dàng gì đâu, sẽ rất mệt đấy".

Seojin trước nay chưa bao giờ e ngại thách thức, huống hồ gì chỉ là thư ký riêng thôi mà. Giữa việc chỉ có thể ngồi đợi, sau khi bọn họ mất hết tất cả thì nàng mới có thể nếm trải được vị ngọt của hai chữ trả thù, thì làm người trong cuộc, chứng kiến từng khoảnh khắc mà bọn họ phải chịu đựng, lại càng khiến cho nàng thỏa mãn hơn gấp bội.

"Tôi không sợ mệt".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net