ii. love generation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại đã reo lên lần thứ năm rồi, Tooru xoắn xuýt kéo chăn trùm qua đầu khi nghe được tiếng bước chân dậm lên cầu thang gỗ. Tim cậu đập mạnh, cái sự im lặng của căn phòng lúc này khiến cho nhịp tim của cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Như thể mọi người sẽ nghe được nó, rõ ngang bằng với tiếng vô tuyến phát oang oang từ dưới lầu.

- Tooru! Không tính nghe điện thoại à? Inh ỏi hết cả nhà.

- Không! Hajime tìm đấy!

Tooru gào lên, lần này thì rụt hẳn đôi bàn chân vẫn còn ngọ nguậy ngoài tấm chăn vào, triệt để kín đáo bao bọc bản thân bằng tấm chăn mỏng tang. Cứ như thể hai phút đồng hồ sau nhỡ mà tận thế thì cái tấm chăn đấy sẽ bảo vệ cậu ta khỏi sự diệt vong của nhân loại ấy!

- Iwaizumi thì đã làm sao? Chẳng phải con vẫn hay cà kê thằng đấy dù cái nhà này đã bảo cả một tỷ lần là riêng thằng đấy thì tránh ra à? Con có xem lời cái nhà này nói ra cân nào đâu? Đi nghe điện thoại đi, ồn ào lắm rồi!

Không phải đột nhiên Tooru như thế, cứ là mọi chuyện sẽ chẳng có rườm rà thế này nếu ngày từ đầu cậu ta chẳng tỏ tình rồi chạy mất hút. Ừ đấy, tỏ tình.

Tỏ tình cơ đấy.

Tooru thở dài một hơi. Mái tóc nâu xù lên ló ra khỏi tấm chăn, mắt cũng rũ xuống. Đôi bàn chân ở trong chăn với mấy ngón chân đi tất đang ngọ nguậy cùng tiếng tim đập thậm chí còn nhanh hơn, chưa bao giờ Tooru thấy mình mất kiểm soát đến thế. Cậu ta nghĩ ra một loạt các tình huống mà cái cậu Hajime nọ sẽ có khi Tooru bắt điện thoại. Cậu ta sẽ cáu, cậu ta sẽ không, cậu ta sẽ chấp nhận, cậu ta sẽ không, cậu ta sẽ hẹn một buổi "đập nhau", cậu ta sẽ không, cậu ta sẽ...

- Cậu ta sẽ cứ chai lỳ ra với cái điện thoại nếu mình vẫn không nhấc máy...

Tooru tự đáp lại chính mình.

***

Thật ra Tooru vốn đã không tỏ tình nếu như chẳng có cái trò Cò quay Nga của bọn Matsukawa. Thế cơ đấy. Cách đây hai hôm Tooru và Hajime vẫn thong thả mua một gói thuốc lá cùng vài chai bia lên "căn cứ" và chơi vài ván bài kia mà. Một thằng con trai mười bốn tuổi tỏ tình với một thằng con trai mười bốn tuổi khác á? Được rồi, Chúa tôi, Oikawa Tooru sắp ngã xuống từ bệ cửa sổ tầng hai rồi, ngay lúc này!

Iwaizumi Hajime, nói không ngoa đâu, nhưng nghe bảo bố cậu ta chết do cố chặn đầu xe lửa. Đại loại như, chặn nó, hiểu chứ? Dùng cả thân chặn ấy! Trước khi dùng thân chặn đầu tàu, ông ta tự cho mình là nhà khoa học vĩ đại. Bạn biết đấy, không phải ai cũng dùng thân mình cho khoa học thì cũng sẽ thành Acsimet. Mà rõ Acsimet chỉ là vô tình đi tắm chứ chẳng phải tự đâm mình vào đầu tàu. Thế đấy, người ta bảo cả nhà Hajime di truyền bệnh tâm thần của ông bố. Ngoài ra thì cũng ít nhiều góp công vào là tai tiếng lẫy lừng của ông anh cả - anh của Hajime. Một tay chơi thuốc phiện, dùng dao găm rất cừ và có đâm chết một gã rồi. Tiền án, thế đấy. Cả Iwaizumi Hajime, cả thị trấn cũng đồn ầm lên rằng cậu ta đã từng ăn cắp sữa trong cửa hàng.

Oikawa Tooru chơi với Hajime, cùng với một cậu cao to tóc đen tên là Matsukawa Issei, và một cậu tóc sáng màu tên là Hanamaki Takahiro. Bọn họ là một đám trẻ con chơi bời, thuốc lá và bia. Thật ra Tooru vốn là con trai của một ông bố nghề gõ đầu trẻ, cùng một bà mẹ làm y tá của bệnh xá của thị trấn.

- Là một cái nhà gia giáo chết tiệt đấy!

Hajime nốc bia và khà khà nhận xét, trong mùi hương thuốc lá tỏa ra từ điếu xì gà vẫn còn kẹp bằng hai đầu ngón tay. Matsukawa kệch cỡm cười, cũng rít một hơi sâu điếu thuốc cháy gần hết, đi thêm một quân bài trong sự cáu tiết của Hanamaki đối diện.

- Nó vẫn hút xì gà và nốc bia.

- Chẳng có nghĩa gì cả.

Hanamaki than vãn "hỏng rồi", rồi nằm nhoài ra trên sàn gỗ.

- Này, có ai muốn đổi mật khẩu của "căn cứ" không?

Cậu ta nói.

- Từ "gió Bắc" thành gì?

- "Nhà gỗ"?- Tooru nói.

- Đúng, căn cứ của chúng mình, đổi mặt khẩu ra vào ấy. - Hajime đáp lại.

- Ừ, ý tớ là đổi thành "nhà gỗ", ai cũng biết căn cứ của tụi mình là cái nhà gỗ.

Nó vốn là một căn nhà gỗ trên cây, cả bốn đứa đều biết, có khi còn lắm đứa hơn.

- Ừ thì,...

Hajime ậm ừ,khuôn mặt cáu kỉnh của cậu ta ửng đỏ lên, lông mày cậu ta nhíu chặt, và gườm gườm nhìn Tooru.

- Này, đừng có tiện cho tớ một đấm chỉ vì cậu hiểu sai ý tớ!

Tooru nhảy dựng lên, cười tít mắt trong khi tay vẫn cầm điếu xì gà vừa châm.

- Này, Iwaizumi đôi lúc cũng thế nhỉ? - Matsukawa nói.

Không biết do bọn họ nghĩ bản thân họ đều là những đứa trẻ con hư đốn, nên việc chơi với Hajime là một điều quá ư là bình thường, hay là vốn họ cho rằng Hajime chẳng có cái chết tiệt gì để sợ hãi nữa. Nhưng thì tùy, riêng Hajime thì ba tên còn lại đều có những ông bố bà mẹ cấm tiệt chuyện chơi bời với nhà Iwaizumi. Điển hình là ông bố của Tooru đây, suốt ngày ngồi trên ghế bành hết nghe radio lại xem vô tuyến, và luôn lặp đi lặp lại một câu (với cái vẻ mặt khó chịu khi nhìn những đứa trẻ con hư đốn): "Tránh xa cái thằng đấy ra, nếu không thì mày sớm muộn cũng thành một dạng như nó thôi".

Có lần Tooru đã hỏi lại:

- "Dạng của Hajime" là dạng gì hả bố? (thật ra là cậu ta thắc mắc thật chứ không phải muốn chọc giận ông bố đâu)

- Một dạng đầu đường xó chợ chết dẫm, ôn ạ! - Ông đáp với thái độ còn cục cằn hơn.

Kì lạ là trong khi ông Oikawa định kiến về nhà Iwaizumi như thế, nhưng con của ông - Oikawa Tooru, lại là người đầu tiên bắt chuyện với Hajime, là người đầu tiên làm bạn với cậu ta, dường như là điều không tưởng, nhưng thật ra lại rất đơn giản. Vì họ là trẻ con, là thế hệ trẻ không giống với bố mẹ chúng. Ích kỉ, ngộ đời, hay hỏi linh tinh, rách việc và chả bao giờ vâng lời, Tooru và Hajime là như thế. Tooru chưa bao giờ nghĩ ra được vì sao cậu ta lại trở thành bạn của Hajime. Dường như nó vốn phải như thế, Tooru phải đi với Hajime và ngược lại.

Chẳng có gì phải ngộ khi chính bọn trẻ con đã là những điều rất lạ lùng rồi.

Một nọ, Hajime vừa rít xì gà, ngồi bệt ở rìa đường ray xe lửa, nhìn đăm đăm vào Tooru đang vui thích tìm một vài cây bồ công anh. Trong khi đó, bọn Matsukawa và Hanamaki đang tìm nòng nọc ở một vũng nước đọng gần đấy. Đột nhiên cậu ta cất lời, trong lời có pha lẫn cả hương xì gà đậm nồng. Tooru thích hơi thở của Hajime. Chẳng có ý gì đâu, nhưng cậu thích cái hương xì gà rẻ tiền đấy phảng phất trong không khí, cùng với giọng nói trầm khàn của Hajime.

- Này, thích một ai đấy thì như thế nào?

- Cậu hỏi tớ đấy à?

Tooru ngước đôi mắt nâu của mình lên.

- Ừ, không cậu thì ai.

- Này, cậu không thấy rằng tớ là một thằng lập dị à? Tớ nghĩ...thật ra tớ chẳng biết lắm. Ý là, tớ thấy bản thân không giống mọi người. Cả cái việc đột nhiên làm quen Hajime cũng thế đấy. Kiểu như, chẳng giống ai. Và thật là ngộ nếu như bảo một thằng trai như tớ chưa thấy ưng mắt một cô nào. Nhưng là thế đấy, cậu hỏi tớ thì tớ cũng chẳng biết làm sao.

- Nhưng hôm nào cũng có một cô tỏ tình đấy thôi.

- Nhưng tớ có đồng ý đâu. Này, nếu mà thích, chắc tớ thích Hajime hơn mấy cô nàng đấy nhiều. Con gái ấy, nũng nịu ngán lắm. Chơi với Hajime vui hơn chứ.

Hajime nghe, rồi cậu ta dập thuốc. Đôi mắt rũ xuống, tay cào cào mớ tóc xơ cứng của mình. Tooru chưa hiểu được mình vừa nói gì đâu.

Iwaizumi Hajime không phải là tội phạm, cũng như cậu ta cũng chẳng có bệnh tâm thần. Hajime vốn là một đứa trẻ mười bốn tuổi như Tooru, như Issei hay Takahiro. Chỉ là đầu óc cậu ta cằn cỗi hơn một chút, già đời hơn một chút, nếm mùi sỉ vã sớm hơn một chút, thế thôi.

Hajime không thể nào quên được lần đầu khi Tooru làm quen, Hajime đã cáu lên khi thằng đần phiền phức kia cứ bám riết cậu ta tận hai hôm. Rồi Hajime hét lên với Tooru, nhưng đôi mắt thì đã đỏ hoe:

- Mày biết tao là cái hạng người gì không mà lanh chanh thế?

Tooru ngẩn người một chút, rồi cười, híp đôi mắt nâu lại, cậu ta nói:

- Biết chứ, Iwaizumi là một người bằng tuổi tớ, tớ muốn làm bạn với cậu.

- Tao có ông bố tâm thần và thằng anh chơi thuốc.

- Ừ, nhưng cậu thì không mà.

- Mày không nghe người ta bảo tao đã từng ăn cắp à, tao ăn cắp rất sõi tay đấy.

- Chả ai ăn cắp lại tự nhận như cậu cả... Việc gì nó ra việc đấy chứ. Chẳng lẽ một tên giết người lại đi khai là tôi giết người đấy bắt tôi đi à, vô lý thật mà... Này, sao cậu lại khóc cơ chứ?

Oikawa Tooru, đối với Hajime, không ai quan trọng hơn nữa. Cậu ta là một, duy nhất, độc nhất, của riêng Hajime.

Mỗi khi nhắc về Tooru, Hajime sẽ đột nhiên mềm mỏng hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, cũng ân cần nhiều. Hajime không hề ăn cắp một thứ gì, cậu ta chưa kịp lấy thứ gì cả. Người ta chỉ nói thế, vì người ta sợ hãi. Hajime không có lỗi, họ cũng không có lỗi, không ai có lỗi cả, chỉ có sự cô độc của Hajime là có thể nhìn thấy được, rõ ràng, trực diện.

Hajime không biết thế nào là thích một người, vốn vì cậu ta chẳng có ai bên cạnh cả. Hajime và không ai cả. Cho đến khi Tooru đến, ấy nhưng Hajime vẫn chưa biết "thích" là như thế nào cả. Cậu ta không thể diễn tả được cảm giác những đóa hoa nở đầy trong ngực là gì, cảm giác âm thanh trong trẻo hơn mọi ngày là gì, cậu ta chỉ mặc định đó là của Tooru, chỉ Tooru mới làm được những việc ấy. Oikawa Tooru, người hạnh phúc đi vun trồng hạnh phúc. Còn Iwaizumi Hajime, là một kẻ mê muội cáu kỉnh.

***

- Cái trò Cò quay Nga đó đúng là phá bỉnh mà, đột nhiên đứng dậy rồi hét thẳng vào mặt Hajime "Tớ thích cậu lắm đấy" thì xem có được không? Này, tớ chỉ muốn cắm đầu mình xuống đất lúc ấy thôi. Nhưng mà không được, thế là em đành vùng lên chạy về nhà vậy. Thế mà Hajime còn đáp lại "Ừ, tớ biết chứ" nữa cơ chứ! Sugawara, có đang nghe không đấy!

Việc Tooru trốn biệt trong nhà năm ngày liền dần khiến cả bọn phát hoảng. Đám trẻ con đành phải cử một sứ giả hòa hoãn đến hỏi chuyện, và Sugawara Koushi đảm nhiệm việc đấy. Cậu trai tóc sáng màu ngồi ngay ngắn trong căn phòng bừa bộn chăn mền của Tooru, chà, đúng là tệ quá nhỉ.

- Có mà. Nhưng rồi thì làm sao, nói cũng đã nói rồi. Trốn biệt thì cũng không thu lại lời được. Matsukawa còn không biết điều hơn, đang cùng với Hanamaki cười sằng sặc trên lớp ấy. Oikawa ơi, không giải quyết được gì cả. Cứ gặp mặt mọi người đi-

- Này, Iwaizumi tìm đến tận nhà rồi, Tooru!

Sugawara chưa dứt lời, bà Oikawa dưới nhà đã gọi lên.

Tooru đờ người. "Đến nước này không gặp thì làm loạn à?", nghĩ thế nhưng chân tay vẫn thấm một tầng mồ hôi lạnh.

- Này, Sugawara, cậu nghĩ tớ có...

- Nghĩ ngợi gì, sợ thì khỏi luôn.

- Gì chứ...

Tooru tặc lưỡi, nhíu đôi mày. Cuối cùng tự lẩm bẩm rồi tốc chăn rời giường.

- Vì Chúa ban phước, giải quyết xong cho rồi.

Tooru cảm thấy như đầu mình sắp nổ, không khí loãng đi hoặc cậu có thể một bước nằm vật ở ray xe lửa chết luôn. Mỗi bước Hajime kéo tay cậu đi là một lần Tooru cảm thấy tim mình rơi xuống bụng, nếu mà Hajime lồng tay cậu ta vào bàn tay của Tooru lúc này, tay cậu ta cũng sẽ ướt đẫm mồ hôi ngay.

- Này...Hajime. Xa rồi đấy, nói luôn đi, tớ sợ lắm.

- Sợ cái gì cơ chứ? - cậu ta hỏi.

- Chăng biết nữa.

- Thế thì không phải sợ.

- ...đừng có vô lý thế...

Giọng Tooru nhỏ đi đầy ái ngại. Rồi Hajime dừng lại, tay nắm Tooru cũng thõng ra, buông tự do xuống. Cậu ta đắn đo nhìn Tooru một chút. Từng ánh mắt đi qua, Tooru có thể cảm nhận rõ ràng Hajime đang nhìn gì. Nhìn tóc, nhìn đôi mắt, mũi, gò má, rồi nhìn cả đôi tất cao cổ mà cậu đang đi.

- Cậu sợ tớ à?

- Làm gì có!

Nói gì vậy chứ.

- Thích cậu còn không hết, sợ cái gì mà sợ!

- Thế là được rồi. Vậy mà lại trốn biệt năm ngày cơ đấy.

Lúc này, Tooru cắn chặt môi dưới, cậu ta đang chột dạ.

Có một sự thật rằng hàng loạt khả năng cậu nghĩ nếu Hajime nói chuyện với mình sau cái đợt Cò quay Nga ấy, chẳng có khả năng nào như thế này cả. Và điều này bất ngờ, mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim non trẻ của Tooru, làm mọi thứ điên đảo.

- Này, sao cậu lại khóc rồi?

Hajime hỏi, lúc này Tooru mới nhận ra rằng đôi má mình đã ướt đẫm. Rồi cậu ta gào lên:

- Rồi cậu nói thế là có cái ý chết tiệt gì hả, đồ khốn này! Tôi bảo tôi thích cậu mà cậu "Ừ, biết chứ" thế mà xem được à? Tôi thích cậu cũng có đùa đâu, cậu bảo thế là xong hả? Rồi bây giờ cậu muốn cái gì thì nói đi chứ, không thì tôi lại về nhà đấy!

Rồi cậu ta toan xoay người đi thật (thật ra là nói như thể bị mất ý thức ấy, lúc nói xong mới biết lỡ lời), lấy đà muốn chạy thật nhanh về nhà. Hajime vội kéo cổ tay cậu ta lại, nắm rất chặt, giằng cỡ nào cũng không được.

- Này, tớ không phải cái kiểu sến súa của cậu. Nhưng tớ bảo này, Tooru. Với tớ mà nói, không ai thắng được cậu đâu. Cậu là nhất đấy, tớ chẳng có gì ngoài cậu cả. Ở cùng với tớ, nhé?

Tooru lại khóc lên lần nữa.

Bọ họ đúng là những đứa trẻ ích kỉ, ngộ đời, không vâng lời, láo lếu, đủ thứ trên đời. Thế nhưng họ là thế hệ, mà ở đó không gì quan trọng hơn tình yêu cả.

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net