je t'aime juste plus fort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sài gòn, việt nam.

quay trở về những năm mà bọn thực dân chúng tôi còn cư trú tại trung tâm thành phố, và cùng khắp miền nam bộ việt nam. năm ấy, tôi khoảng chừng 15 tuổi, sắp qua 16 hay gì đó -- độ tuổi kinh khủng mà tôi không bao giờ muốn trải qua hay nhớ lại lần nào nữa.

tuy nhiên, dẫu có ghét cay ghét đắng cái độ tuổi ấy, sài gòn những năm đó vẫn rất đỗi đẹp đẽ trong kí ức của tôi, trong đôi mắt giờ này đã tàn phai của tôi, và có lẽ còn trong trái tim của anh ấy...

hồi ấy, tôi theo đám da trắng đồng trang lứa học ở một ngôi trường dành cho người pháp và người đông dương giàu có. tôi chẳng ưa gì ngôi trường này, đơn giản là bao giờ tôi cũng ghét bài vở và mấy bà giáo viên già sân si, nhưng có một điều tôi chẳng bao giờ quên nổi, đó chính là anh.

anh, một gã trai người việt nam với xuất thân giàu có, hẳn gia thế anh phải giàu hơn người pháp chúng tôi thì anh mới có thể đi học với chúng tôi. nhưng tiền bạc của anh không hoàn toàn thu hút tôi đâu, thứ thu hút tôi nhất là ngoại hình bảnh bao của anh, gương mặt xán lạn của anh, và trí óc lanh lợi của anh trong những giờ toán học căng thẳng mà chúng tôi hầu như lơ đễnh đi đâu...

có lẽ tôi sẽ chỉ gọi anh là anh, đơn giản là anh của tôi. tôi chẳng muốn gọi anh là gì khác, để anh dù có giống những gã trai khác, nhưng anh đã tách biệt trong thế giới riêng của tôi. trong thế giới riêng này, chỉ mình anh là anh của tôi, còn lại là thằng.

ban đầu, tôi không muốn tỏ ra là tôi bị anh thu hút, bởi anh vốn có một cô bạn gái. cô ta chẳng biết gì về tôi, bởi chúng tôi không học cùng trường. nhưng theo những gì tôi tìm hiểu, cô ấy xinh đẹp chẳng kém tôi. nhưng hiển nhiên là, người đông dương làm sao so nổi với người da trắng như tôi.

nhưng dẫu đã có bạn gái, anh ta vẫn đặc biệt để ý đến tôi, tôi biết. dựa trên những lần trao thư bí mật trong giờ học, những lần anh cố tình chặn đường tôi, hay những lần anh biết là anh đã bị tôi phát hiện anh nhìn lén tôi nhưng anh vẫn nhìn tôi...

tôi ổn, tôi ổn với việc trêu đùa cùng anh ấy thân mật dù bạn gái anh vẫn còn là bạn gái anh. tôi ổn khi bây giờ anh ấy cười với tôi, nhưng đêm đến thì có thể anh đang ôm áp cô bồ mình. tôi ổn với tất cả, vì tôi cũng thích anh ấy, nhưng lại chẳng cần anh lắm.

tiền bạc đối với tôi giờ này không còn quan trọng, dù mục đích ban đầu của tôi phần lớn là liên quan đến tiền bạc. nhưng miễn là anh ấy, tất cả hành động đều xứng đáng để tôi lãng phí thời gian vào.

nhưng nỡ lòng nào vào một ngày nọ, khi tôi vô tình phát hiện ra, anh dù đã cố gắng tỏ ra thích tôi và muốn chinh phục tôi, nhưng anh chẳng có chút thiện cảm nào dành cho tôi...

hẳn là trong một phút tôi trót dại nào đó, anh sẽ sẵn sàng vứt bỏ tôi đi nếu thấy tôi quá chướng mắt anh. nhưng dù sao, tất cả chỉ là do tôi phỏng đoán. nhưng thực vậy, càng tìm hiểu về con người ấy, tôi càng cảm thấy những phỏng đoán của mình quả là ghê gớm.

nhưng ai nào có thể tự kiểm soát sự nở hoa của con tim mình, ta làm gì có thể ngăn nó yêu ai hay ghét bỏ người ta từng yêu sâu đậm... bởi vậy, việc tôi yêu anh là điều khó tránh nổi. mặc dầu, tôi biết anh sớm chẳng muốn giấu diếm gì sự ghét bỏ tôi.

anh ấy ghét tôi ra mặt, nhưng anh vẫn đứng đầu trong con tim rộng lớn và lăng nhăng của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net