🍒10: " Cậu có thể ở chung phòng với tôi ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn đang sửng sốt vì dộ mạnh bạo của Tay, New cố giấu đi nét ngại ngùng bằng cách đọc đi đọc lại quyển tạp chí có sẵn trên máy bay. Thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu đang dần đỏ lên, Tay hí hửng cười thầm :" Hoá ra mọi cố gắng của mình cũng không phải không có kết quả, đu mình có khi còn ngại hơn em ấy nữa " vừa nói, anh vừa chạm tay lên đôi tai của chính mình giờ đang nóng bỏng như hai cục than đỏ lửa.
      Dù lấy hết can đảm để tranh được chỗ ngồi với New, nhưng thấy cậu không dám nhìn mình, Tay cũng ngại không nói chuyện với cậu, hai người cứ im lặng như vậy trong vài tiếng bay. Đột nhiên, " Cục " New giật mình nhìn sang, cái đầu của anh đã đổ gục lên vai cậu, anh đã ngủ mất rồi. Cậu đứng hình vài phút, không dám thở cũng không dám nhúc nhích.
     Tiếp xúc gần như vậy, chuyện New không muốn cũng đã xảy ra. Cậu thấy trong giấc mơ của Tay, cậu và anh nắm tay nhau dưới trời tuyết Osaka, đi những căn nhà cổ kính, những toà thành nguy nga, dường như đám đông xung quanh mờ đi trong đôi mắt Tay, trong khoảng nhìn của anh, chỉ có cậu. Có lúc, anh sẽ kéo bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh của cậu lên và thôi hơi nóng vào đó. Có lúc, anh dừng lại để chỉnh chiếc khăn quàng bị lỏng ra trên cổ cậu. " Có lẽ đó là ước mơ của anh ta trong chuyến đi nay " New tự nhủ, không biết từ bao giờ, cậu thấy có chút ấm áp, chút xao động. Cậu cảm giác như mình đang đúng trong giấc mơ ấy, thậm chí còn cảm nhận đc cả hơi ấm ở lòng bàn tay.
" Nhưng sếp à, đang là mùa hè mà " New không biết nên khóc hay nên cười

   Suốt 5 tiếng bay, New có vẻ hơi bị sốc bởi độ sến trong những giấc mơ của Tay Tawan, như một thước phim dài tập, đu màu phim có đẹp, nhìn cũng rất lãng mạn nữa, nhưng tự xem chính mình cười nói ôm ấp người khác dưới góc nhìn của người kia thì cũng không quen cho lắm. 
     Khi thông báo của máy bay vang lên, Tay giật nảy mình tỉnh lại. New cảm giác như không có dây bảo hiểm níu lại, cú giật mình này có thể khiến anh ta bắn lên tận trần máy bay.
     Nhận ra mình đã tựa vai New ngủ suốt 5 tiếng, Mặt Tay từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Anh sợ cậu sẽ ghét mình, nghĩ mình lợi dụng là sếp mà bắt nạt nhân viên mới, sợ cậu nghĩ mình ham ngủ, lúc ngủ trông không đẹp trai, sợ cậu bị đau vai,...
     Thấy sự thay đổi trên gương mặt của Tay, New chợt bật cười:
" Tôi không sao đâu, thật đấy "
     Anh như được nhìn thấy nụ cười của một thiên thần " Em cũng nào cũng tốt bụng như thế New à "

                               (Muốn có đại gia đựa vai như vậy 🥹🥹🥹)

Máy bay đáp xuống, Tay hăm hở bê đồ xuống giúp New, tay còn cầm máy ảnh, chụp ngay vài bức hướng về phía cửa sổ. Cậu cũng không biết phải nói gì, chỉ sợ từ chối thì mặt anh lại tái mét như vừa nãy. Đi qua chỗ ngồi ở khoang trên, New thấy Nanon đang ngồi rúm ró không dám thở mạnh giữa hàng loạt giám đốc, thậm chí người ngồi ghế ngay cạnh lại là chủ tịch công ty. Cậu bé ngước lên nhìn New như một chú cún con đáng thương đang trong sự sợ hãi. Cậu khoát khoát tay bảo Nanon hãy bắt đầu lấy đồ để xuống máy bay đi. Sau đó hướng đôi mắt về kẻ bắt nạt nhân viên mới đang tỏ vẻ vô tội đi ngay phía trước.

     Trên đường về khách sạn, Nanon kể lể với giọng nói đáng thương và đầy oan ức
" Em biết anh Tay có ý muốn để em làm quen với ban lãnh đạo công ty nhưng làm vậy đột ngột quá, làm em ngồi 5 tiếng mà như 50 năm. Đã vậy chủ tịch còn hỏi em đã trả lời phỏng vấn thế nào, rồi các vấn đề chuyên ngành nữa. Em sợ quá "

     Tay ngồi bên cạnh, tỏ vẻ hối lỗi, đưa Nanon một lon cà phê sữa :
" Lần sau khi giúp đỡ cậu, anh sẽ chú ý hơn "
     Vốn thần tượng người trẻ tuổi đã làm phó giám đốc lại đẹp trai nhẹ nhàng như Tay, Nanon tin điều này sái cổ, khuôn mặt đau khổ trở nên cảm động muốn chực trào nước mắt. New bất lực nhìn sang Tay, hình ảnh con cáo hiện lên trong đầu. Cho dù có đọc được suy nghĩ, cậu cũng không thể hiểu hết được con người này, lúc thì đáng yêu, hậu đậu, lúc thì trầm ổn, sâu sắc, lúc lại ranh mãnh và hài hước. Cho dù có đẹp trai thật nhưng khó hiểu quá...

      Mải an ủi Nanon nên nhóm 3 người họ là người đặt chân đến khách sạn cuối cùng trong đoàn. Khi đang xếp phòng, New nắm chặt tay thầm tự nhủ lần này chắc chắn anh ta không thể lộ liễu lôi mình vào ở cùng phòng được, vậy thì mất giá quá ! Ngay lúc ấy, quản lý khách sạn đi đến, gãi đầu bày vẻ mặt đầy tội lỗi, nói :
      " Vô cùng xin lỗi quý khách, chúng tôi đã sắp xếp thiếu chỗ vì dang là giờ du lịch cao điểm. Đoàn của quý công ty thiếu mất chỗ cho 1 người"
      Các lãnh đạo công ty thì chắc chắn phải ở phòng riêng rồi, còn cả người nhà của họ nữa. Những nhân viên cấp dưới như New thường đi một mình, nên hay ghép phòng 4 người là đủ, vậy mà lại thiếu chỗ.
      Thấy vẻ mặt khó xử của nhân viên khách sạn, New mở lời nói với P'Tha đang mở danh sách bên cạnh :
" Để em ở ghép phòng 4 người cũng được, đằng nào khách sạn cũng trải đệm ngủ dưới đất mà "
      Khi P'Tha đang lưỡng lự, Tay không biết ở đâu, thản nhiên nói:
" Cậu có thể ở chung phòng với tôi "
     New bàng hoàng hơn bao giờ hết, anh ta đến mức như vậy sao, sau chuyến đi này có khi mình bị ăn sạch rồi...


( tui đã viết demo hết cả fic nhưng mà dài quá huhu, chắc viết hết thì phải đến 50 chap quá, mà mỗi chap tui lại viết ngắn thế này, hứa chap sau viết dài gấp 3 🥹)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net