hè về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày cuối hạ trong lành thật đấy, em nhỉ?

tôi nhớ những ngày hè em ngồi đung đưa chân trước hiên nhà rồi lẩm nhẩm hát một bài hát nào đó, em bảo đấy là một bản tình ca rồi cười tươi rói, chắc đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi thấy tim mình rớt bộp bên hiên nhà

tôi cũng nhớ mỗi lần em chạy khắp sân trường cấp ba của chúng tôi lượm những chiếc lá bàng khô. tôi thắc mắc hỏi em lượm chúng để làm gì, em chỉ nói rằng em muốn lưu giữ chút hương vị mùa thu trong căn phòng em, một mùa qua đi đều có cái tươi đẹp của nó mà, lưu giữ để ghi nhớ, để khắc sâu, nếu một ngày ta không còn trên thế giới này nữa. tôi phì cười cứ nghĩ em đùa, nhưng tôi thấy mắt em nhìn về phía xa xăm, ánh nhìn của em,
buồn đến lạ thường

khi đông đến, em rủ tôi tới và cùng ra vườn trồng hoa tulip. em lúc nào cũng vậy, thật ngẫu hướng và khác thường so với con người ở xung quanh. em thích mang giày converse màu cam bên chân phải và một chiếc converse màu xanh lam khác bên chân trái. lũ bạn bảo em kì dị, tôi hỏi em có thấy dễ chịu với những điều đó không, em vừa cầm cái bình tưới lên vừa bảo em quen rồi, mọi thứ cũng ổn thôi

xuân về ùa qua hiên cửa nhà em, những bông tulip nở rộ, cây anh đào từ thời taisho cũng rực rỡ những cánh hoa hồng nhạt bay trong gió. ngày đầu tiên đi học lại của mùa xuân, em không đến trường. và những ngày tiếp theo cũng thế, tôi liên lạc với em, em chỉ nói cứ tìm em ở nhà, em sẽ đi học lại sớm nên đừng quá lo lắng

và rồi lại đến mùa hạ, ngày cuối cùng đi học trước khi nghỉ, em đến trường
"đến gặp bạn bè cho vui thôi ạ, đây là mùa hè cuối cùng của em", em bảo vậy
gió hạ vẫn lay động những tán xà cừ trong sân trường, tôi thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời kia, vì một lí do nào đó, tôi thấy lòng mình nghẹn ứ

tôi rảo bước trên sân trường vì vẫn chưa muốn về, tôi nghĩ em đã về từ lâu hay đi liên hoan với đám bạn của em rồi.

bất chợt,

tôi thấy em,

trên lan can sân thượng

"hanakawa, đừng, xuống đi!"

em cười thật tươi, như ngày đầu tiên em gặp tôi vậy

và rồi,
trong phút chốc, tôi thấy em nhảy xuống
trong phút chốc, tôi chợt nhận ra tim mình có gì đó như đã nát vụn
à phải, tim em cũng đã vỡ tan từ lâu lắm rồi

gió hạ vẫn thổi đều đều trên mái tóc tôi,
những ngày đầu hạ yên bình quá, có đúng không em?
                 
                                                 lam // 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net