Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giới chức trách Thành phố F phát thông báo về 1 dịch bệnh nguy hiểm vừa được phát hiện. Có khả năng lây lan nhanh, tấn công hệ thần kinh và phá hủy nghiêm trọng cơ thể con người. Hiện dịch bệnh đang được đặt ở mức cảnh báo vàng và có khả năng nghiêm trọng hơn..."
-----
Sáng sớm ở Thành phố D thật trong lành, tinh thần anh cũng thả lỏng không ít. Gần 2 năm nay ở trong quân ngũ là ngần ấy thời gian thần kinh anh hầu như căng chặt. Những bài tập cường độ cao, bất cứ lúc nào cũng có thể có tình huống khẩn cấp ép anh phải luôn trong trạng thái sẵn sàng khiến anh gần như quên mất hai chữ thả lỏng này viết như thế nào rồi.

Anh khẽ thở ra một hơi, lưng dựa vào ghế. Xe chạy chầm chậm, rẽ vào con đường hướng thẳng lên núi. Xe dừng lại trước căn nhà màu kem, căn nhà trang nhã mang hơi hướng cổ kính, cánh cửa lớn mở ra để lộ sân vườn rộng xanh tốt trồng đầy hoa mẫu đơn. Xe chạy thẳng vào trong, qua đài phun nước lớn thì dừng lại. Anh bước xuống xe, nhìn căn nhà đã 2 năm không gặp, anh bước vào nhà.

" Ba"

" Về rồi à"

Ba Tống ngồi trên ghế sofa lạnh nhạt đáp. Mẹ Tống từ trên cầu thang đi xuống thấy anh liền bước nhanh lại ôm chầm lấy.

" Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu về nhà rồi."

" Mẹ, mẹ càng ngày càng xinh đẹp nha."

"Tiểu tử thối đừng nghĩ nói được mấy câu tốt đẹp thì mẹ sẽ bỏ qua cho con! Con thằng nhóc vô lương tâm này, đi một lần đi tận hai năm, con còn nhớ gia đình này không, còn nhớ người mẹ già này không? Lại nói, sao con cứ phải cố chấp theo lão già kia làm quân nhân chứ? Vừa nguy hiểm vừa cực khổ, con xem con người đen hơn than rồi, xấu muốn chết! Còn nữa...."

" Này mẹ nó, con vừa về bà đã như vậy rồi. Con lên phòng xếp đồ đi"

Ba Tống yên lặng nãy giờ cũng không thể nhìn thêm nữa đành cắt ngang lời mẹ Tống. Anh chỉ có thể cười khổ, xách đồ lên lầu. Những lời này mẹ anh cũng không phải nói lần đầu, ý tứ như nào anh hiểu rõ nhưng một người quân nhân như anh mang trên người trách nhiệm với đất nước thì những thứ khác....haizz

=====

Trường đại học H, một trong số những trường đại học bậc nhất ở N thị, nơi đây chuyên đào tạo những sinh viên có hứng thú với ngành sinh vật học. Trường được trang đầy đủ cái thiết bị tiên tiến nhất nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiêm cứu của các sinh viên. Đứng đầu trường là giáo sư Bạch, cô là một vị giáo sư trẻ tuổi và đầy tài năng. Năm 24 tuổi cô tốt nghiệp trường đại học và lấy được bằng tiến sĩ về sinh vật học, tiếp đó năm 26 tuổi cô tham gia hỗ trợ vào dự án [ Môi trường nhân tạo] và có những đóng góp rất lớn cho dự án. Và chỉ sau đó 4 năm, năm cô 30 tuổi đã cùng với hai vị trợ lí của mình chỉ đạo hoàn thành thành công dự án [ Tế bào nhân tạo], đem lại sự thay đổi lớn lao đối với nhân loại trên Trái Đất.

Trước cổng trường.

Nhóm sinh viên tốp hai tốp ba lần lượt tiến vào trường, sân trường yên tĩnh nháy mắt trở nên náo nhiệt, xung quanh tràn ngập tiếng nói chuyện cười đùa của các sinh viên:

Sinh viên A:" Tiết thực hành bữa trước với giáo sư Phong hay ha mày. Giờ nghĩ lại còn thấy hồi hộp nữa là."

Sinh viên B: "Ờ."

Sinh viên A: "Trả lời gì cộc lốc vậy. Ê tao đang nói chuyện với mày đó. Mày nhìn cái gì vậy?"

Sinh viên A lớn tiếng nói với thằng bạn kế bên. Thấy thằng bạn không để ý đến mình thì tức tối nhìn qua hướng nó đang nhìn.

Hướng bên đó là hoa viên của trường, được nhà trường trồng rất nhiều cây xanh dưới mỗi gốc cây được đặt một hàng ghế đá. Đặc biệt, ở trung tâm hoa viên được nhà trường ưu ái trồng một cây hoa anh đào thật lớn. Giờ đang là mùa hoa nở nên khắp nơi trong hoa viên đều phủ lên màu hồng nhạt của hoa anh đào. Dưới gốc cây anh đào đó có một cô gái đang ngồi. Cô mặc trên người chiếc áo len trắng cổ rộng phối với chiếc quần jean xanh. Mái tóc đen dài ngang eo được cô buộc gọn ra sau lưng. Hai mắt cô đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại cầm trên tay.

" A " sinh viên A la lên:" Kia không phải là con của giáo sư Bạch sao. Tên Bạch... Bạch..."

" Bạch Thiên Ân" một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng.

" Đúng rồi! Là Bạch Thiên Ân." Sinh viên A quay lưng lại định cảm ơn người vừa nhắc mình thì cậu kinh ngạc phát hiện.

Sau lưng cậu là một cô gái vô cùng dễ thương. Cô có đôi mắt to tròn, mái tóc đen được buộc kiểu đuôi gà đẹp đẽ. Cô mặc áo hở vai màu trắng, nổi bật lên trên là chiếc nơ màu hồng, đi cùng với váy xòe màu hồng đậm và đôi giày thể thao trắng làm cho cô trở nên hoạt bát, năng động.

" Cảm...cảm ơn cậu" cậu ngại ngừng nói.

Mắt thấy cô gái đó cười đáp lại càng làm cậu thêm ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào cô. Đang lúng túng không biết làm sao thì cậu có cảm giác có người đang nhìn mình.

Cậu liền ngẩng đầu lên thì phát hiện phía sau cô gái còn có thêm một người nữa. Là một nam sinh lớn lên trông khá anh tuấn, điển trai. Trừ việc không hiểu sao anh ta lại nhìn cậu như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu có chút sợ hãi liền nắm lấy cổ áo thằng bạn mình chạy đi.

Ở phía sau cậu sinh viên A kia, cô gái dễ thương huýnh nhẹ tay vào người nam sinh kia nhắc nhở. Xong hai người liền tiến bước đến chỗ hoa viên.

Như cảm nhận được có người lại gần, cô gái tên Bạch Thiên Ân liền ngẩng đầu lên, ngay sau đó cô liền đón nhận được cái ôm ấm áp.

" A Bạch tìm được cậu rồi nha." Cô gái dễ thương vừa nói vừa ôm chầm lấy cô.

Á

" Cậu ôm tớ chặt quá rồi đó, Kỳ Kỳ" Bạch Thiên Ân vừa cười nói:" Thả tớ ra."

Cô gái dễ thương này tên là Giai Kỳ là bạn thân với cô từ hồi hai đứa còn nhỏ.

" Mồ, cậu đây là không muốn cho tớ ôm hả." Giai Kỳ tủi thân nói.

" Cũng tại em ôm em ấy chặt quá giờ còn trách ai." Từ xa vang lên giọng nói của người nam sinh.

" Âu Dương Dị anh nói vậy là có ý gì. Hai tụi em lâu ngày không gặp nên mới phải ôm nhau thắm thiết vậy đó. Anh không ôm được anh tức à."

" Anh là không phải có ý đó."

" Anh không có ý đó thì ý gì."

Bạch Thiên Ân cô có chút đau đầu. Cô không hiểu tại sao hai người này có thể thành đôi được với nhau trong khi lúc nào gặp nhau cũng cãi nhau cho bằng được, mà người xui xẻo luôn luôn cô khi phải đứng giữa hai người.

Haizz

Cô thở dài. Tiếp tục coi điện thoại.

Mắt thấy cô bạn thân mình lại xem điện thoại, Giai Kỳ có chút tò mò hỏi:

" A Bạch, cậu đang xem gì vậy?"

Không chờ cô trả lời thì Âu Dương Dị đã lên tiếng:" Chắc em ấy đang coi thông tin về cái dịch bệnh đang lan truyền sau cơn mưa sao băng một tuần trước chứ gì."

Cô có chút ngạc nhiên, làm sao anh biết cô đang coi tin tức ấy. Cô đang định hỏi thì Giai Kỳ lại hỏi trước cô:

"Làm sao mà mà anh biết cậu ấy đang coi tin tức đó hay vậy?"

Âu Dương Dị trả lời:" Em còn không hiểu bạn thân em sao. Em ấy có bao giờ cập nhật tin tức đúng lúc bao giờ đâu. Toàn chờ cho mọi người biết hết rồi em ấy mới biết không mà."

" Ờ ha, sao em không nghĩ đến nhỉ?"

Cô có chút bực. Cập nhật tin tức chậm đâu phải lỗi của cô đâu tại mọi người cập nhật tin tức nhanh đó chứ. Sao trách cô được.

" À mà nói đến dịch bệnh thì em mới nhớ." Giai Kỳ quay sang phía Bạch Thiên Ân rồi nói:" A Bạch, cậu biết tin gì chưa. Tối hôm qua ở gần chỗ trường mình mới vừa xảy ra một vụ tai nạn á."

" Tai nạn?" Cô hỏi

" Ừ. Hình như là xe của viện nghiêm cứu, nguyên nhân tai nạn thì mình không rõ lắm." Lần này Giai Kỳ nhìn qua Âu Dương Dị hỏi:" Anh biết là gì không?"

" Theo anh được biết thì khi đi trên đường xe đột nhiên mất kiểm soát đâm vào cột đèn giao thông gần đó. Lúc cảnh sát đến kiểm tra thì trong xe không còn người nào nữa, điều kì lạ là trong xe lại có rất nhiều vết máu nhưng lại không có thi thể nào ở đó cả. Hiện giờ vụ việc vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ." Âu Dương Dị trả lời.

" Xe viện nghiêm cứu. Vết máu. Không có thi thể." Cô rơi vào trầm tư.

Lúc này Giai Kỳ lên tiếng giọng cô có chút run run:" Vậy...vậy Âu Dương Dị, anh..anh có biết trong xe nghiêm cứu chứa cái gì không?"

"Anh nghe nói hình như là một người bị diễn bệnh thì phải." Anh trả lời:" Bệnh này có liên quan đến cơn mưa sao băng 1 tuần trướ...."

~Reng reng reng~

Đang nói giữa chừng thì tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang lời nói của Âu Dương Dị. Cả bọn thấy vậy cũng không tiếp tục đề tài này nữa mà vào học.

====

Lên phòng thu xếp đồ đạc xong xuôi, anh lấy điện thoại nhìn thời gian sau đó ấn một dãy số.

" Alo, ai vậy?"

" Sâm, là tôi."

Trình Sâm nghi hoặc, nhìn điện thoại hiện tên người gọi Tống Ngâm làm anh có chút hoa mắt.

" Đệch! Là cậu à Ngâm tử, tôi còn tưởng tôi nghe nhầm chứ, hóa ra cậu còn sống à."

" Tôi đang nghỉ phép, định mời cậu ăn cơm mà xem ra không cần nữa rồi."

" Ấy ấy ấy, Ngâm ca ca! Ây dô, tôi chờ bữa cơm này của cậu hai năm rồi."

" Giáo sư Trịnh nghèo đến vậy sao? "

"Ây dô, người ta là chờ cậu mà ~"

" ...."

" Thứ 7 này người ta sẽ bỏ tất cả mà đến bên cậu nha~ moah moah~~"

Anh không chần chừ một giây nào mà cúp máy, dù chơi chung đã lâu nhưng anh vẫn không thể nào quen được cách nói chuyện của người kia.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, anh liền ra ngoài dạo cho tiêu cơm. Anh đi dọc theo đường xuống núi, được 1 lúc thì điện thoại reo, nhìn tên người gọi anh cau mày.

"Tôi nghe, thưa Trung Tá."

" Lập tức đến Thành phố F nhận nhiệm vụ, khẩn cấp !"

" Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net