Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận ân ái kịch liệt hôm qua, chiếc lưng và hông của ai đó đau nhức không thể tả. Triệu Vân chỉ biết xoa xoa mà thủ thỉ 'không sao không sao, sẽ không có chuyện gì'. Những lời động viên đã bị đánh bại bởi cơn đau nhức. Anh chửi thầm ai đó vẫn đang nămd ngủ. Ấy thế mà Lữ ca ca vẫn ngủ mà còn rất ngon nữa nha, hắn ta còn không buông tay cậu ra mà nắm lấy nữa. Bất lực không làm gì, cậu rút bàn tay mình ra và cố đứng dậy. Nhìn chiếc áo tắm bị vứt một cách mạnh bạo mà thầm xin lỗi nó.
    Cậu thở dài mà nhặt chiếc khăn tắm lên, đi vào nhà tắm và thấy những vết hôn đỏ chằng chịt trên cổ, eo và khắp cơ thể. Cả đào mà cũng bị căn thế kia khiến cậu hoài nghi người kia có khi là cẩu. Đang bận ngắm nghía các dấu vết ám muội, Lữ Bố xuất hiện và vòng tay ôm cậu, nửa mơ nửa tỉnh mà gục đầu trên vai cậu. "Sao dậy sớm vậy, không mệt sao" giọng nói nửa mơ nửa tỉnh khiến cậu có chút buồn cười. "Anh vẫn muốn ngủ thì cưa vào ngủ đi" "Nhưng tôi không thiếu em được". Lữ Bố vẫn không buông ra mà còm đòi bế cậu vào ngủ tiếp.

    "Từ đêm hôm qua, tôi đã muốn ôm em ngủ suốt quãng đời còn lại" một câu nói khiến Triệu Vân có chút ấm lòng. Cậu xoa mái tóc kia mà nói "Anh cứ vào ngủ đi, tôi tắm rồi ra với anh nhé". Cậu như dỗ dành một đưa trẻ mới lên 3. Anh gật đầu rồi lê thân ra chiếc giường, nằm phịch xuống và ngủ thiếp đi. Triệu Vân đi vào xả nước để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Sau khi tắm xong cậu ra lay lay người còn ngáy ngủ kia. "Dậy đi, anh còn cuộc họp mà nhỉ" Lữ Bố vẫn ương bướng mà nhắm mắt.
    Triệu Vân đành hôn nhẹ lên trán và nói "Nếu anh tỉnh dậy thì tôi thưởng cho một nụ hôn buổi sáng" lời vừa dứt. Lữ Bố liền ngồi dậy và hôn vào đôi môi kia. Một nụ hôn nhẹ nhàng như giúp anh tỉnh táo hơn. Anh đúng dậy và đi tắm. Triệu Vân thì ngồi ở chỗ ghế xem lại tài liệu hôm qua. Đợi một lúc, Lữ Bố đi ra và cả ra bước ra khỏi phòng di chuyển đến sân tập. Laville từ xa thấy họ, chạy lại và chào buổi sáng hai người họ "Chào buổi sáng hai người, hôm nay anh tới trễ hơn mọi ngày nhỉ Triệu Vân" "Có một số việc". Laville rất muốn hỏi tiếp nhưng bị Zata kéo về.
     Lữ Bố vươn vai và triệu tập các binh sĩ cho một ngày luyện tập mới. Các bài tập có vẻ khắc nghiệt hơn, nhìn ai cũng đuối sức. Triệu Vân có lên tiếng cho bọn họ nghỉ vài phút. Triệu Vân đưa cho các binh sĩ chiếc khăn để lau đi mồ hôi. Anh cũng đưa cho Lữ Bố nhưng hắn ta một mực đòi anh lâu cho hắn. Bất lực, Triệu Vân chỉ đành làm theo. Laville thấy thế định đến hỏi vài thứ nhưng rất may cậu bị người thương bắt lại. "Đừng để ya họ nữa Laville, em nên để ý tôi đi chứ" Laville đnàh quay lại mà tập tiếp cùng Zata. Cậu rất muốn hỏi mối quan hệ của hai người đó nhưng đâu thể bỏ mặc người thương được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net