chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị ung thư. Là ung thư đó. Bác sĩ nói cô chỉ có thể sống thêm một vài tháng nữa thôi. Không thể cứu nữa rồi.
Cô đã làm gì mà ông trời trừng phạt như vậy. Nếu cô không mang căn bệnh này trong người. Có lẽ cô đã hạnh phúc bên anh. Yêu anh, chăm sóc anh với cương vị là người yêu của anh.
Cơn đau ập tới thế là cô ngất xỉu.
Lúc mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Một anh chàng lạ mặt nói chuyện với cô:
"Cô tỉnh rồi hả?"
Cô cảm kích nhìn anh chàng:
"Cảm ơn anh đã đưa tôi vào đây."
Anh chàng mỉm cười:
"Không có gì. Chuyện nên làm mà. À bác sĩ nói là cô nên nhập viện để tiện điều trị."
Cô cười trừ:
"Cảm ơn."
Một lát sau ba mẹ cô hớt ha hớt hải chạy tới. Cô cười yếu ớt:
"Ba mẹ sợ không được gặp con lần cuối sao?"
Nét nhăn trên trán ba cô xô đẩy nhau:
"Ăn nói bậy bạ. Lo mà tĩnh dưỡng lấy lại sức khỏe đi."

Cô đau lòng nhìn cha cô. Cha cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Cô nằm xuống giường suy nghĩ. Cô cần phải làm những gì trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Chăm sóc, báo hiếu cho cha mẹ. Chỉ còn một việc đó thôi. Mẹ cô đỡ cô dạy:
"Ăn cháo đi con."
Cô nói:
"Khoảng thời gian còn lại này con muốn được ở nhà."
Mẹ cô gật đầu:
"Được. Con ở nhà để mẹ tiện chăm sóc con."
Cô mỉm cười. Còn mấy tuần nữa đâu. Thà ở nhà để được gần gũi người thân nhiều hơn. Cô giả vờ vui vẻ:
"Vậy lúc đó con sẽ tự tay nấu nhiều món ngon cho ba mẹ ăn."
Ba cô quay mặt đi không nói gì, mẹ cô nghẹn ngào lau nước mắt. Cô đau lòng không thôi:
"Mẹ thu dọn đồ đi. Con được về nhà mà."
Mẹ cô gật đầu:
"Để mẹ đi thu dọn đồ."
Nói rồi mẹ quay qua nhìn ba cô:
"Đỡ con gái xuống dưới cổng đi."
Ông gắt:
"Nó khỏe mạnh mà sao phải đỡ nó."
Cô đi lại ôm chầm lấy ông:
"Ba."
Ông xoa xoa đầu cô. Nói thì nói vậy thôi nhưng ông vẫn đỡ cô trong suốt khoảng thời gian từ bệnh viện về nhà. Cô mệt mỏi dựa vào vai ba. Ba cô không nỡ nhìn cô như vậy, ông đỡ cô từ trong xe lên đến phòng. Ở đây, đã được anh dọn dẹp sạch sẽ. Cô lại nhớ đến anh, cô yêu anh nhiều lắm. Cô luôn ước mơ một tình yêu lâu dài, sống cùng nhau đến cuối đời. Cô không tin trên đời nãy có tình yêu vĩnh cửu. Nhưng cô tin tình yêu đến già không quên thật sự tồn tại. Cô xem lại tấm hình hai người chụp chung. Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Cô mỉm cười, cô nói với mẹ:
"Khi con mất mẹ thiêu những tấm ảnh này cùng con nhé."
Ánh mắt cô nhẹ nhàng lắm không mang theo một chút nặng nề hay buồn khổ nào. Cô muốn nhìn thấy ba mẹ cô, ba mẹ anh được mạnh khỏe. Và nhất là anh được hạnh phúc. Như vậy là cô mãn nguyện. Cô nhắm mắt lại rồi dựa vào vai mẹ:
"Mẹ ơi. Tâm nguyện cuối cùng con là được nhìn thấy anh ấy trước khi ra đi."
Mẹ cô đứng dậy đi ra ngoài. Cô biết bà đang rất đau lòng. Nhưng cô phải nói ra thôi. Cô nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Dạo gần đây cô luôn mệt mỏi trong người. Đến tối mù, tối mịch cô mới tỉnh dậy. Cô xuống dưới nhà uống miếng nước. Vô tình cô nghe ba nói:
"Hay là mình đưa con ra nước ngoài đi."
Mẹ cô khóc lóc:
"Không thể cứu nữa rồi."
Cô bước vào ôm lấy ba:
"Cô biết mình còn sống bao lâu mà."
Lần đầu ba khóc trước mặt cô. Ông không dằn được lòng mình mà khóc trước mặt cô. Cô nói:
"Nhà mình cũng có khá giả lắm đâu. Trị không hết bệnh mà còn tốn tiền nữa thì mệt lắm."
Ông nhìn cô:
"Chẳng lẽ để con như vậy hay sao? Ba sao chịu nổi hả con."
Cơn đau ập tới, cô ngã khụy xuống đất. Môi cô trắng bệch không còn một giọt máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net