Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô ăn xong, xin phép ra ngoài tản bộ cho tiêu hóa. Bãi cõ xanh mướt, có một chiếc xích đu bằng gỗ chơi vơi an vị ở đó. Cô thích ngồi ở đó, ở cạnh anh, ngắm bầu trời đầy rộng lớn bao la đó. Cô thích thú đung đưa chân làm cho xích đu cũng rung theo. Anh cười:
"Em định dùng cái chân voi của mình làm động đất sao?"
Cô liếc anh một cái:
"An khỏe như vậy. Động đất anh cũng không chết đâu."
Anh ủy khuất:
"Lúc nào em cũng tàn bạo với anh."
Cô phì cười. Thiên Như bước đến mời rượu cô:
"Em uống với chị một ly nha."
Thiên Như đã rút ra được một kin nghiệm. Muốn Hoàng Quân làm gì thì cứ giả vờ ép buộc Thụy Tâm là được. Không ngoài dự đoán của Thiên Như, Hoàng Quân đã đưa tay ra muốn tiếp nhận ly rượu. Không ngờ, Thiên Như mất thăng bằng hai chân loạng choạng đứng không vững. Bao nhiêu rượu bay thẳng về phía Thụy Tâm. Anh nhanh chân đứng chắn trước mặt cô. Lưng áo anh ướt hết một mảng lớn. Khuôn mặt anh trở nên nhăn nhó:
"Tắm với rượu có đẹp da không em?"
Nụ cười của cô cũng trở nên cứng nhắc:
"Chắc là đẹp. Đặc biệt đây là rượu mắc tiền mà."
Thiên Như hoảng hốt vội vã lấy khăn tay lau áo cho anh:
"Em xin lỗi."
Anh khó chịu gạt tay Thiên Như ra rồi cởi phăng chiếc áo. Cô chụp lấy cái áo:
"Áo này là em mua tặng anh mà."
Sự khó chịu của anh với cái áo giảm bớt phần nào đó. Cô năn nỉ:

"Em giặt thật sạch rồi mới đưa nó cho anh."
Anh gật đầu. Cô vui vẻ khoác tay anh:
"Đi về thôi. Mất công anh cảm lạnh."
Hai người đó vui vẻ đi mất. Để lại Thiên Như với sự căm tức. Cô ta ghét Thụy Tâm? Tại sao Thụy Tâm sinh ra đã có nhiều như vậy.
...
Sáng hôn sau đi học, đến giữa trưa cô bỗng nhưng choáng váng đầu óc. Anh thấy cô loạng choạng thì ôm lấy eo cô:
"Em sao vậy? Có cần phải đi bệnh viện không?"
Mặt mày cô tái nhợt nhưng vẫn mạnh miệng:
"Chỉ là nhức đầu bình thường thôi."
Chân mày anh dính chặt vào nhau:
"Không được cãi lời anh."
Mặt cô trắng bệch:
"Em không muốn đi khám."
Anh tức giận:
"Sao hôm nay em ngang bướng khác thường vậy? Em đang giấu anh chuyện gì?"
Cô kiên quyết nói:
"En biết bệnh của mình. Tại tối qua em thức khuya quá nên..."
Anh ngắt lời cô;
"Em đang gạt anh?"
Cô lắc đầu:
"Em không có."
Anh lạnh lùng nhìn cô:
"Hôm nay em dám gạt anh."
Mắt cô rưng rưng:
"Ánh mắt của anh. Nó nói nó không tin tưởng em."
Anh không đành lòng nhưng,cũng quay mặt bước đi. Xưa giờ, cô chư từng nói dối. Lúc nãy cô lừa gạt anh thì anh biết ngay. Anh tam thời không thể chấp nhận được. Cô ngồi thụp xuống khóc lớn lên:
"Anh xưa giờ vẫn yêu chiều em. Không bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn em. Vậy mà hôm nay anh lại làm vậy."
Cô nấc lên:
"Anh hết thương em rồi. Lúc trước em bệnh em muốn gì cũng được. Anh ghét em rồi."
Những từ cuối được phát ra trong nghẹn ngào. Bây giờ mà anh có thể lạnh lùng thêm một chút nữa thì anh không phải con người. Anh quay ngược trở lại ôm lấy cô:
"Anh xin lỗi. Anh chưa bao giờ hết thương em."
Cô dụi dụi mặt vào cổ anh:
"Anh nói xạo. Ánh mắt anh lúc nãy lạnh, lạnh lắm."
Anh lau nước mắt trên mặt cô:
"Sau này anh không như vậy nữa."
Cô nấc lên:
"Anh hung dữ với em."
Anh vỗ vỗ lưng cô:
"Nín đi. Anh xin lỗi mà."
Mắt cô đỏ lên vì khóc. Anh đau lòng không thôi:
"Ngoan,ngoan. Đừng khóc nữa. Anh từ nay về sau không dám nữa."
Cô đứa ngón út ra:
"Móc nghéo đi."
Anh hết cách đành đưa ngón tay ra móc vào ngón tay út của cô. Cô vui vẻ ịnh ngón cái của mình vào ngón cái của anh. Anh nói:
"Giờ về nha. Chiều đâu có tiết."
Cô nhõng nhẽo:
"Cõng em về đi."
Anh cười nuông chiều rồi hạ thấp người xuống. Cô nhảy lên lưng anh:
"Về thôi."
Anh nói:
"Được nước làm tới."
Giữa trưa nóng nực, lưng anh đổ đầy mồ hôi nhưng anh vẫn vui vẻ. Vì bảo bối của anh, tất cả yêu thương đều ở trên lưng. Có nặng đến đâu thì anh cũng tình nguyện nhận lấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net