Anh đã không phủ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi tôi đở hắn vào nhà với trạng thái vui vẻ... Bây giờ tôi thấy mình là một cô người yêu thật sự, không còn là ôsin mà hắn hay sai vặt của những ngày trước nữa. Tôi ước hắn có thể biết tôi đã hạnh phúc biết nhường nào khi nghe hắn thổ lộ tình cảm của mình. Câu nói ấy đã khắc sâu mãi vào trong tâm trí tôi. Lần đầu, tôi có cảm giác yêu một người nhiều đến vậy, hắn đang lấn ác trái tim tôi...

Thường ngày tôi là một cô gái kiêu căng, ngạo mạn nhưng hôm nay có lẽ tôi phải hạ mình để tháo giày cho hắn. Tôi sẽ tiếp thu việc làm này nhanh thôi vì có thể đây sẽ là công việc của mình trong suốt chặng đường còn lại của cuộc đời...

Rồi tay hắn khoát lên vai tôi, chúng tôi chao đảo qua lại, bây giờ chẳng phải là cảm giác thích thú mà là cảm giác nặng nề. Hắn như một cục tạ to lớn đè lên chiếc vai nhỏ bé khiến tôi khó cử động thật sự. Chân tôi như bị xích lại bởi sự hời hợt của hắn. Đầu tôi quay cuồng vì sự mệt mỏi ngày hôm nay, Nhưng vì hắn, tôi đành chấp nhận gánh vác mọi thiệt thòi một mình...

Hơn 15 phút vật vã cực khổ, cuối cùng hắn cũng đã nằm lên giường. Lưng tôi như muốn gãy vì sự rắn chắc của cơ thể hắn, chân cũng chẳng thể nhúc nhích thêm được bước nào. Thật mệt mỏi!! Tôi trải mền ra và nằm bệch xuống đất. Chẳng còn tỉnh táo như mọi hôm, mắt tôi bắt đầu liu hiu và díp lại như một vật gì đó đang thôi thúc. Nhanh chóng, tôi chìm say vào giấc ngủ miên man, dù cho bất kì tiếng động nào xảy ra cũng không thể đánh thức tôi dậy một cách dễ dàng...

Cảm thấy mình đã ngủ một giấc ngon lành, tôi tỉnh dậy và lập tức nhìn lên đồng hồ. Đồng hồ điểm 12h, chính xác hơn là 12h trưa. Tôi bất ngờ vì sự ngủ nhiều ngày hôm nay của mình nhưng thật sự mà nói, tôi đã cảm thấy khỏe hơn hẳn là rất nhiều.. Hình như có một sự thay đổi gì đó đang diễn ra trong căn phòng này thì phải, tôi nhìn chung quanh và phát hiện... mình đang nằm trên giường quay trở lại với chiếc nệm thân quen. Lại chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ đêm qua tôi đã ngủ chung với hắn nữa à? Đầu tôi lại chứa đầy ắp những câu hỏi bí ẩn. Tôi cảm thấy hoang mang thật sự. Nhưng khoan, hắn đâu, hắn có thể bỏ tôi ở lại mà thong thả ra về được à? À phải rồi, hắn là một con người vô tư, tôi lại quên chuyện này.

Thôi ngay suy nghĩ vớ vẩn, tôi bước ra khỏi giường và làm những việc hằng ngày cần phải làm. Nhưng có tiếng động ở nhà bếp giống tiếng ai đó đang nấu ăn vậy, vả lại nhà này chỉ có mình tôi ở. Thật tò mò, tôi mở cửa ra thì bắt gặp ánh mắt đầy triều mến của hắn, hắn nhìn tôi với vẻ mặt thân thiện. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì sự hiện diện của hắn nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Mắt lại đối mắt, tôi chẳng biết nói gì nhưng mặt lại đỏ hết cả lên vì câu nói của hắn tối qua khiến tôi khó xử thật sự. Hắn im lặng một lúc rồi cười:

- Tắm rửa, chải đầu sạch sẽ rồi vào ăn trưa này!!

Tôi gật đầu... Nhưng khoan, hắn đang cười với nụ cười gì vậy?

Đây không phải là một nụ cười bình thường, hôm nay nó có một chút gì đó khác lạ hơn so với mọi ngày. Giống như có một thứ gì đó làm hắn thích thú vậy. Tôi trầm ngâm suy tư với một khuôn mặt nghiêm trọng...

- Chết rồi!! - Tôi chợt la lên vì nhớ được điều gì đó

Tôi chạy tọt vào phòng và nhìn vào gương, tôi thấy đầu tóc mình dĩnh lên như vừa bị xịt keo, phía dưới là bộ đồ thậm tệ, xấu xí, chúng sẽ làm ô nhiễm thị giác của hắn mất... Không được, tôi không thể để sỉ diện của mình mất vì sự sai lầm ngày hôm nay.

Tôi lại mở cửa phòng ra một lần nữa và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh cùng với bộ đồ thay và chiếc lược không thể thiếu. Tôi súc miệng, gội đầu, mặc đồ đẹp... Tôi làm đủ trò đủ cách chỉ mong có thể xóa hình ảnh hắn vừa thấy cách đây vài tiếng. Mọi thứ đã đâu vào đó xong xuôi, tôi mở cửa và bước ra với một vẻ mặt nghênh ngang.

Bỗng ánh mắt hắn không thể nào rời khỏi dáng bộ yêu kiều của tôi, ngay lúc này đây tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Tôi chạy đến bàn ăn, ngồi xuống và đợi hắn mang đồ ăn ra. Tôi như nàng công chúa được nô tì phục vụ một cách tận tình vậy, nhưng hắn không phải là người làm mà hắn chính là chàng hoàng tử của lòng tôi...

Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện với nhau, tôi và hắn lại thân mật như trước. Đã lâu lắm, tôi mới có lại cảm giác này, nói chuyện và dùng bữa cùng hắn, chỉ có thế mà cũng thật khó... nhìn hắn cười đùa vô tư chắc có lẽ hắn đã quên toàn bộ chuyện tối qua, tôi không muốn làm khó đôi bên vì thế tôi đã kiềm nén không định nhắc lại. Bỗng giọng hắn phát ra:

- Mỗi lúc say anh thường hay nói thật. Nếu anh lỡ nói xấu em gì thì thông cảm cho anh nha - hắn cho biết

- Dạ?... À vâng - tôi lúng túng đáp

Tôi càng thích tính thẳng thắng của hắn hơn. Có lẽ mọi tính tình và hành động hắn làm đều là những niềm vui của riêng tôi. Không hiểu sao, mọi lời nói hắn thốt ra đều làm tôi vui đến khó tả. Hắn bắt đầu hiểu tôi hơn như thể chúng tôi có thần giao cách cảm với nhau vậy. Bây giờ tôi đã tin việc hắn thích tôi hoàn toàn là sự thật... Tôi mỉm cười:

- Cảm ơn vì anh đã không phủ nhận!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#của