Anh rồi cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trước mắt tôi là hắn, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Gặp lại hắn, tôi mừng nhưng chẳng thể hiện ra mặt, ngay bây giờ tôi rất muốn nói ra câu:"Tôi thật sự nhớ hắn rất nhiều" nhưng chúng tôi đã là gì của nhau đâu

Dường như hắn đã quen tôi từ trước, hắn không tỏ vẻ bất ngờ, hắn hỏi tôi:

- Bất ngờ chứ?

Vì quá ngạc nhiên, tôi chẳng nói ra được lời nào, tôi nhìn hắn gật đầu hai cái liên tục.

- Sao cô lại nghỉ làm? - hắn thắc mắc

- Tôi không còn thời gian như trước - Tôi không nói với hắn chuyện mẹ tôi ngăn cấm mà chỉ bảo chú tâm vào việc học

- Quán tôi cần cô... Nếu cần tìm một công việc, hãy đến quán của tôi

Đối diện trước mặt tôi là hắn, làm sao có thể ngăn cản con tim ngừng thích đây. Đã bao nhiêu lần vì nhớ, vì yêu, hắn đã bước vào cuộc đời tôi và thay đổi tôi quá nhiều. Hắn tiến lại gần, tim tôi càng đập mạnh hơn bao giờ hết, tôi có cảm giác như nó sắp nổ tung vậy. Tôi ra lệnh:

- Dừng lại. Đừng bước thêm nữa. Tim tôi mệt rồi

Tôi bất chợt nói ra câu cuối, gặp lại hắn khiến tôi lúng túng thật sự. Hắn nhìn tôi cười. Chắc hắn không hiểu những gì tôi nói đâu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Điều ước mà tôi gấp bỏ vào trong chiếc hủ đã thành hiện thực, cuộc sống như một giấc mơ. Hôm qua tôi nhớ hắn, hôm nay hắn xuất hiện và đứng trước mắt tôi như một định mệnh...

Không thể để cảm xúc làm lộ chuyện thích hắn. Tôi thản nhiên:
- Tôi đói rồi!! Đi ăn đi

- Ok! Tôi đợi cô ngoài cửa - chẳng đắng đo suy nghĩ, hắn đồng ý

Tôi cố tắm thật nhanh, mặc đồ thật đẹp. Tuy chỉ là đi ăn nhưng tôi muốn bất kể giây phút nào trôi qua, tôi đều đẹp trong mắt hắn. Trước khi đi, tôi nhìn vào gương ngắm lại mình một lần nữa. Đã xinh, đã đẹp, tôi bước ra leo lên xe hắn ngồi. Là cảm giác này đây, cảm giác hạnh phúc khi được ngồi trên xe và ở gần hắn mà đã bao lâu tôi chẳng cảm nhận được. Hắn đèo tôi đi ăn, đưa tôi qua các ngõ ngách con đường nhưng vẫn chưa tìm được món ăn thích hợp. Hắn bảo:

- Kén chọn thật. Thôi vào quán này ăn đi!

Tôi đồng ý. Chúng tôi vào, quán khá đông người, đường vô nhà lại chật hẹp, trẻ con đùa giỡn chạy qua lại, tôi chẳng mấy nhìn trước nhìn sau, một trẻ vô tình lướt qua làm tôi ngã người ra phía sau, nhanh như cắt bàn tay hắn ôm lấy người tôi, hắn bảo:
- Cẩn thận chứ. Té sẽ rất đau!!

Chúng tôi nhìn nhau như những cặp mắt của người tình. Tôi ái ngại đứng dậy và lấy tay hắn ra nhưng cũng không quên cảm ơn... 20 phút trôi qua, sau khi hoàn thành bữa ăn tối, tôi và hắn lại tiếp tục đi chơi. Hắn để xe ở ngoài và cùng tôi đi bộ vào trong. Hôm nay là một ngày bình thường nhưng khách tham quan nơi này thật đông. Bỗng chốc hắn nắm chặt tay tôi, hắn biện hộ:

- Lạc nhau đấy!

Tôi nhìn hắn ngơ ngác nhưng rồi cũng đồng ý. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình hạnh phúc như bây giờ, đây chính là cảm giác biết yêu lần đầu tiên trong đời.

Nhưng rồi người người xô lấn chen chúc lẫn nhau, tay hắn và tay tôi bị cắt đứt, chúng tôi xa dần. Tôi loay hoay nhìn xung quanh tìm hắn trong vô vọng, giờ đây tôi thấy mình hoang mang thật sự. Những ngày còn bé, tôi đã từng đi lạc rất nhiều, tôi sợ cảm giác đó, rất sợ. Nước mắt trong tôi như muốn vỡ òa.

Bỗng một ai đó nắm chặt tay tôi và kéo về phía đối diện, tôi thấy hắn. Hắn nhìn tôi cười bảo:

- Cô nghĩ tôi sẽ để cô lạc à?

Lại cười, hắn lại cười. Chưa một lần nào hắn tha cho tôi, hắn luôn tra tấn bằng nụ cười chết người của hắn. Tuy trời hiện giờ đang rất lạnh nhưng người tôi lại nóng bừng bực, mặt tôi đỏ lên.

Mỗi khi bên hắn tim tôi đập nhanh không ngừng, tôi luôn tự hỏi vì sao tôi chẳng thể quên được hắn, bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Hắn có một cái gì đó đặc biệt khiến tôi thích hắn nhiều hơn, toàn bộ hành động hắn thể hiện, tôi đều bị cảm nắng. Hắn càng quan tâm, tôi lại càng rung động. Chắc có lẽ tôi đã yêu thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#của