Lựa chọn yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chúng tôi im lặng chẳng ai dám nói lời nào khiến bầu không khí càng thêm đáng sợ. Tôi ước hắn có thể biết tôi đã đau đớn biết nhường nào. Tuy bên ngoài tôi thể hiện sự mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong tôi là một cô gái giấu trong mình lẫn lộn những cảm xúc khó nói. Rồi tôi đứng dậy bảo:

- Xin lỗi em về trước, em nhớ ra là em có hẹn!

Tôi chạy thật nhanh ra ngoài nhà hàng và bắt taxi về. Trên đường đi, chỉ còn một mình, tôi thả lỏng người ra và khóc thật to. Nước mắt cứ thế thi nhau lăn trên má. Tôi cảm thấy uất ức lắm, ngay chỗ này của tôi rất đau đó chính là nơi tim tôi đang đập. 3 tháng trước với tôi là quá đủ, tôi sống trong sự thương nhớ không ngừng. Bây giờ lại là 2 năm, 730 ngày đối với tôi như một cực hình. Ngày tháng kế tiếp sẽ ra sao nếu không có hắn bên cạnh, hắn luôn là nguồn ánh sáng, nguồn động lực giúp tôi vượt qua mọi chuyện khó khăn xảy ra trên cuộc đời...

- Cô bị làm sao vậy? Thất tình à? - Bỗng bác tài xế hỏi

- Người tôi đơn phương...g bấy lâu..u phải đi xa - tôi vừa nấc vừa trả lời

- Vậy cô nói tình cảm của cô cho anh ta biết đi. Có thể 2 người cùng thích nhau chỉ là chưa ai chịu ngỏ lời thôi.

Tôi cảm thấy nghẹn trong lòng lắm. Lời khuyên của bác như một chân lý giúp tôi có thế hiểu được một phần nào đó cuộc sống mang tới. Tôi quyết rồi, ngày mai tôi sẽ thổ lộ tình cảm đã giấu diếm bấy lâu nói với hắn nghe, tôi chẳng còn gì để mất nữa, tôi không sợ. Nếu ông trời nghĩ ông có thể làm khó tôi, thì tôi sẽ chứng minh cho ông thấy ông đã sai vì tôi không phải là một cô gái dễ dàng bỏ cuộc...

- Cảm ơn bác - tôi đáp

Rồi bỗng xe dừng lại. Tôi đưa tiền và liền chạy vào trong cầm chiếc điện thoại lên ấn vào số điện thoại của hắn. Rồi bên kia đầu dây bắt máy, tôi cất lời:

- Sáng mai anh đi à?

- Hả?.. Ừ 9h sẽ cất cánh

- Vâng, em biết rồi!!

Tôi liền cúp máy và vào nhà tắm rửa. Đến giờ ngủ, tôi vội vàng cầm chiếc đồng hồ lên và đặt 7h dậy, rồi bên tay trái nhẹ nhàng đặt điện thoại lên tay và báo 1 lần nữa 7h. Tôi đã quyết tâm dậy sớm thì ngày mai chắc chắn sẽ chẳng bao giờ dậy muộn. Với tiếng chuông to như sét đánh của 2 bên, tôi không tin mình không thể dậy sớm như mong đợi. Cứ chờ mà xem, tôi sẽ gặp được hắn, nhất định là thế...

*Reng reng reng* *reng reng reng* tiếng chuông chết tiệt đã phá nát giấc ngủ của tôi. Thật tức, tôi quăng chiếc đồng hồ xuống đất và ném điện thoại dưới gối nằm. Không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra rồi lại chìm đắm giấc ngủ cùng cơn mơ tuyệt đẹp của mình...

Bỗng tôi giật mình tỉnh dậy như phải thực hiện nhiệm vụ gì đó cần làm. Tôi bất giác nhìn lên đồng hồ và thấy 9h kém. Với sự lề mề của mình, tôi không nghĩ mình có thể hoàn thành tất cả trong 10 phút. Đây không phải là lúc để nghĩ ngợi, tôi lật đật chạy vào phòng vệ sinh và làm mọi việc như bao ngày. Nhưng không như những ngày trước, hôm nay tôi sốt ruột và nhanh nhẹn hơn bình thường. Tất cả đã được kết thúc trước 9h, tôi vẫn còn thời gian. Đã xong xuôi, tôi chạy ra trước nhà và vội vàng bắt taxi. Tôi đã gặp lại bác tài xế tối hôm, thật tuyệt vời, tôi và bác thật có duyên..

- Đưa cháu đến sân bay ạ!! Bác đi nhanh giúp cháu nhé - tôi nhanh chóng nói

- Được, đi gặp anh chàng tối qua à? - bác thắc mắc

- Dạ vâng.

Từ đây đến đó mất khoảng 15 phút, thời gian không còn đủ, tôi cảm thấy lo lắng lắm, nếu lần này không gặp được hắn nhất định tôi sẽ phải rất hối hận. Tôi đứng ngồi không yên, cứ động đậy qua lại khiến tim rất xót. Người tôi nóng lên như lửa đốt rồi chân mày cũng cau lại. Tôi liên tục nhìn đồng hồ canh giờ, chỉ còn 5 phút duy nhất cho cuộc đời, tôi chỉ mong có thể kịp. Rồi bỗng xe dừng lại, tôi vội vàng bước xuống xe đưa tiền cho bác và chạy vào trong.

Tôi như con kiến nhỏ bé thất lạc giữa chốn đông người bao la rộng lớn này, tôi hoang mang lắm. Nhưng không vì một điều nhỏ nhoi này có thể làm tôi bỏ cuộc giữa chừng. Tôi chạy đến nơi mọi người xếp hàng để chuẩn bị lên máy bay nhưng không thể thấy hắn, có lẽ hắn đã lên, là vì sự ham ngủ của tôi mà vụt mất cơ hội của đời mình. Tôi ngồi cúi xuống đất với một tâm trạng thất vọng, nước mắt như muốn tuôn ra lần nữa nhưng bỗng có tiếng bước chân đến gần, tôi nhìn lên, khuôn mặt hắn hiện ra trước mắt. Tôi đã vui đến sắp khóc, hóa ra hắn vẫn ở đây chờ tôi đến tiễn. Bất chợt hắn đưa bàn tay ra trước mặt tôi bảo:

- Nắm lấy tay anh, anh sẽ đở em dậy

Tay tôi đặt lên bàn tay hắn và đứng dậy. Tôi đang tiến đến gần hắn hơn, tôi cảm thấy mạnh dạn hơn bao giờ hết, tôi có thể làm, rồi 1 bước...2 bước...3 bước, khoảng cách đã đủ gần tôi ôm chằm lấy người hắn thật chặt và nói:

- Em thích anh đấy đồ ngốc!! Sao anh có thể dễ dàng quên
chuyện tôi hôm đó anh đã nói những gì với em. Đồ hèn, anh hèn lắm!

- Anh không quên, anh không muốn làm em khó xử nhưng toàn bộ lời anh nói đều là sự thật - hắn mỉm cười

Rồi tôi buông hắn ra, bất giác hắn cúi xuống lấy từ chiếc vali một sợi dây chuyền bằng vàng rất đẹp, rất lấp lánh. Tôi có thể thấy được sự đắc giá của nó, có vẻ không phải loại tầm thường... Rồi hắn vòng qua cổ và đeo cho tôi. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện này...

Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã giải thích:

- Đây là sợi dây chuyền kết nối tình yêu giữa chúng ta lại với nhau khi anh và em đang cách xa 2 phương trời. Hãy luôn đeo nó và nhớ đến anh. Anh sẽ không để em đợi quá lâu, anh hứa đấy. Khi nào anh về, chúng ta sẽ chính thức hẹn hò. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận khi không có anh bên cạnh. Mỗi lúc em đau sẽ không còn sự hiện diện của anh nhưng em cũng phải thật  khỏe mạnh. Anh sẽ chỉ biết đợi thời gian trôi qua thật nhanh để quay về cùng người mình yêu. Anh sẽ dùng một chiếc điện thoại khác khi sang đó. Anh không thể liên lạc với em dù có thể sẽ rất nhớ. Không có anh đi chơi cùng, em cũng không được buồn nhưng tuyệt đối đừng đi với bất kì người con trai nào khác. Hãy tập làm quen và chơi thân với bạn bè, không phải ai cũng xấu tính như em nghĩ. Em hứa anh với anh chứ, sẽ không để cơ thể bệnh tật, hòa đồng với bạn bè, em có võ mà, hãy đánh lại tất cả những người đã ăn hiếp em, đừng để bất kì vết xước nào xảy ra trên cơ thể và cố gắng học thật giỏi. Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về cùng em. Đã đến giờ bay, anh đi..i nhé! Anh sẽ rất nhớ em!! - Bỗng nước mắt hắn xuất hiện vài giọt

- Được, em hứa...

Đột nhiên nước mắt tôi tuông ra không ngừng, tôi đã cố dụi để che giấu sự đau thương trong lòng nhưng biết phải làm sao, cảm giác ấy đau lắm, tôi ghét khi phải yêu xa. Tôi sợ mất hắn, sợ lắm. Đây là lần đầu tôi biết yêu vì thế tôi đã cố trân trọng tình cảm này nhưng hắn đang khiến tôi không thể tiếp tục việc làm mình muốn. Rồi hắn đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Sợ muộn giờ, tôi bảo:

- Anh đi đi! Nhanh lên - tôi thúc dục

Tôi hiểu hắn đang muốn ở lại và an ủi tôi hết mực nhưng thời gian không cho phép. Hắn vẫy tay tôi chạy đến nơi xa thẳm kia, là một nơi tàn nhẫn đang chia cách chúng tôi ra xa nhau. Rồi cánh cửa sân bay từ từ khép lại, khuôn mặt hắn mờ dần và biến mất như một ngọn gió dừng chân lại chỉ để ghé thăm cuộc đời đau khổ của riêng tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#của
Ẩn QC