Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại thành phố đã là hai ngày sau đó, Trần Dự Phong vẫn chăm chỉ đi làm còn Huỳnh Thương bắt đầu công việc đầu tiên trong công ty của bố mình. Trần Dự Phong sợ cô mệt, ngày đầu đi làm tùy thời tùy lúc đều gọi điện cho cô. Huỳnh Thương nghĩ muốn phớt lờ anh nhưng không được, anh sẽ có biện pháp khiến cô nghe máy. Rất nhanh đã tới cuối năm, Trần Dự Phong nhiều đêm không về, Huỳnh Thương biết anh đang mở thêm một chi nhánh công ty mới, công việc vô cùng bề bộn, về đến nhà anh cũng chỉ tắm rửa ăn uống qua loa liền đi ngủ, khoảng thời gian này hai người gần như ít khi nói chuyện với nhau, Huỳnh Thương cũng bận rộn, cuộc sống mà, đâu thể như trong mơ ước sẽ được ngồi mát ăn bát vàng. 

Cũng vào thời điểm bận rộn đó, Huỳnh Thương nhận được bưu phẩm từ Mỹ về, người gửi là Ngô Khang. Kèm theo bưu phẩm là một bức thư nhỏ. Huỳnh Thương kí nhận rồi mang về phòng, cô ngồi ngẩn ra rất lâu, bàn tay khẽ chạm vào chiếc hộp nhưng không hề xé mở lớp băng dính. Ở thời điểm này, nhận được tín hiệu của anh vẫn giống hồi hai người học đại học, không bao giờ nhắn tin mà luôn truyền cho nhau những mẩu thư hỏi thăm nho nhỏ, bị bạn bè chê là ấu trĩ cô cũng mặc kệ, còn cảm thấy khi đó tình cảm của hai người có sự ngọt ngào vĩnh hằng cổ điển. 

Huỳnh Thương không đọc bức thư, cô cẩn thận cất vào ngăn kéo riêng của cô và khóa lại. Tối nay Trần Dự Phong về ăn cơm nhà, nhắn cho cô một cái tin anh đã phải vùi đầu vào làm việc để có thể thoát thân về đúng giờ. Huỳnh Thương nhận được tin nhắn của anh cũng hoàn thành công việc ra về, hôm nay siêu thị mới nhập hải sản nhưng Huỳnh Thương không dám mua, cô vẫn không quên ngày bố mẹ cô đến thăm, anh đã phải chịu đựng món cua khổ sở thế nào. Mùa đông năm nay lạnh hơn, gần vào tết nên công việc càng gấp gáp, phải đến cuối tuần hai người mới có thể gặp nhau, Huỳnh Thương dằn xuống mâu thuẫn trong lòng làm xong bữa cơm. Ngoài cửa đã nghe tiếng mở khóa, Huỳnh Thương nhìn đồng hồ, nhanh như vậy đã hết ngày rồi.

Trần Dự Phòng mặc áo khoác lông cao dáo, tóc hơi ẩm ướt, Huỳnh Thương mới biết ngoài trời đang mưa. Cô đứng cách anh vài bước hỏi thăm:

"Anh muốn uống nước mật ong không?"

Cổ họng Trần Dự Phong phát ra một tiếng ừ khàn khàn, anh treo áo cởi giảy, tuần tự bước vào phòng khách ngồi xuống mở cặp lấy laptop ra. Huỳnh Thương đặt xuống trước mặt anh một cốc nước vàng óng còn tỏa hơi nóng, anh vươn tay cầm lấy uống xong xuôi mới chịu ngẩng đầu nhìn cô.

"Tối nay em có việc gì không?"

Huỳnh Thương ngẫm lại thấy không có việc gì quan trọng liền lắc đầu:

"Không có"

"Vậy ra ngoài với anh". Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Huỳnh Thương nghĩ mãi cũng không ra hôm nay là ngày gì, lúc ra cửa chỉ cho rằng anh muốn đi đâu đó giải sầu. Cho đến khi xe dừng trước một ngôi biệt thự biệt lập ở ngoại ô thành phố. Huỳnh Thương nhìn ngôi biệt thự, cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ được nhìn thấy lúc nào. Trần Dự Phong xuống xe trong tay cầm một chùm chìa khóa thuần thục mở cánh cửa sắt. Huỳnh Thương nhìn cánh cửa đã hơi hoen rỉ, tường bao quanh cũng toàn dây leo chằng chịt, bên trong khoảng sân rộng không có chút ánh đèn, u ám một mảnh. Cô thấy sợ nên đi sát theo sau Trần Dự Phong nhưng thấy anh đi rất thong thả cô bèn hỏi:

"Đây là nhà anh trước đây à?"

Cô không xác định, bố cô từng nói anh lớn lên ở Mĩ, hơn nữa bố mẹ nuôi của anh cô cũng đã gặp qua. Còn về phần thân thế cụ thể hơn nữa thì cô cũng không rõ lắm. Trần Dự Phong ừ một tiếng mở cửa nhà đi vào. Đèn được bật lên, bên trong đều phủ vải trắng, khắp nơi đều lắng đọng hơi bụi và sự xa xưa nhưng nhìn thiết kế phòng cách cũng phần nào thấy được khung cảnh sung túc trước đây. Huỳnh Thương đứng yên giữa phòng nhìn Trần Dự Phong bước lên lầu, cô lo lắng nhìn xung quanh, nơi này hẳn là đã rất lâu rồi không có ai ở, cửa kính cũng có vài vết vỡ, không gian vì quá lâu rồi bị đóng kín bỗng trở nên thật ma quái. Có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, Huỳnh Thương để ý trong tay Trần Dự Phong cầm một quyển sách và một chiếc hộp. Anh đi xuống, lật tấm vải đang phủ trên sopha ra nhưng vừa nhìn thấy bên dưới Huỳnh Thương liền không kiềm chế được buồn nôn.

Chỗ ngồi sô pha đã bị khoét tung hết bông vải, lũ chuột tha đầy xương xẩu cùng những con vật chết tụ cả trên đó, đôi mắt Trần Dự Phong không chút dao động, anh tiếp tục đi lật những tấm vải khác. Sau khi mở hết cửa sổ ra, Huỳnh Thương mới thấy bớt bụi một chút, cô ho khan cùng anh lên lầu, lúc này Trần Dự Phong mới mở miệng.

"Anh sống ở đây 10 năm, sau này mới ra nước ngoài sống. Căn nhà này vốn dĩ đã bị bán đi nhưng do nhiều tin đồn về nó nên vẫn không ai dám mua, lần này về anh đã phải tốn rất nhiều công sức mới mua lại được từ công trình công cộng. Nếu không chỉ sợ hai tuần nữa nơi này sẽ bị dỡ bỏ."

Huỳnh Thương trầm mặc nhìn anh, nơi này hẳn đã để lại nhiều kí ức quan trọng đối với anh nên anh mới bằng mọi giá trở về mua lại nó. Mở cửa một căn phòng, bên trong cũng phủ đầy bụi bẩn, trên tủ đầu giường có hai khung ảnh  đã bị bụi phủ kín tất cả, cô lấy ra trong túi một chiếc khăn, cầm hai tấm ảnh lên lau. Trên mặt kính hiện lên gia đình bốn người đang cười thật tươi trong ảnh, ở khung khác là hình ảnh hai đứa bé đang chơi đồ chơi, nụ cười vừa ngây ngô vừa đáng yêu.

Huỳnh Thương hơi nhếch miệng, Trần Dự Phong vẫn luôn đứng cạnh đột nhiên vươn tay ra xoa mặt cô, ngữ khí trầm thấp đầy dịu dàng:

"Em đã từng đến đây nhưng chắc hiện tại em không còn nhớ đâu"

Huỳnh Thương ngạc nhiên ngẩng đầu:

"Em đã đến đây?..." Không trách cô cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Trước đây bố cô cũng là một nhà buôn lớn, quan hệ không biết bao nhiêu, từ nhỏ cô đã được tham gia tiệc tùng thành quen, nếu như nhà anh trước kia từng quen bố mẹ cô thì hẳn cô đã đến đây không biết chừng.

"Có thể lắm, em cũng cảm giác nơi này rất quen"

Gương mặt Trần Dự Phong thoáng một cảm xúc gì đó khiến Huỳnh Thương không tài nào nắm bắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net