chương 3: Biến đổi kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì công việc của Trần Dự Phong khá bận rộn nên không có nhiều thời gian ở nhà nhưng buổi tối dù bận tới đâu anh cũng sẽ trở về. Huỳnh Thương nhàn rỗi cả ngày, hết mua sắm lại dạo chơi khắp nơi. Trần Dự Phong tạo cho cô một đời sống khá thoải mái, không hề gò ép thời gian hay tính cách của cô, chỉ có một điều anh luôn rất quan tâm đó là cô không được đi đâu quá xa mà không có anh và về muộn hơn anh, lúc đó mọi đặc quyền anh cho cô toàn bộ đều bị thu lại.
      
Huỳnh Thương cũng không quan tâm quá nhiều, hằng ngày ngủ dậy thì anh đã đi, mỗi tối anh đều lên giường lúc cô đã ngủ say, gần như cả một ngày ngoài bữa cơm tối ra cô cũng không nhìn thấy được anh.
       
Tối nay cũng vậy, Trần Dự Phong trở về khi trời đã nhá nhem tối, Huỳnh Thương đang ôm gối xem ti vi thì nghe tiếng bước chân của anh vào nhà, thế nhưng hôm nay lại có thêm tiếng ho khẽ. Huỳnh Thương lãnh đạm nhìn ra một chút rồi đứng lên tắt ti vi, đi thẳng lên phòng.
       
Trần Dự Phong và Huỳnh Thương đều không thể nấu ăn nên mỗi ngày sẽ có người giúp việc đến làm theo ca. Cơm tối đã để sẵn trên bàn, có thêm cô ở đó cũng chẳng để làm gì. Trần Dự Phong cởi áo khoác ngoài ra treo lên móc áo ở cửa, nhìn bóng lưng lạnh lùng của Huỳnh Thương anh bất giác khẽ cười nhạt.
        
Cơm canh trên bàn đã hơi nguội, đã sắp vào đông rồi, anh bất giác nhẩm tính, anh và cô kết hôn đã được hai tháng, thế nhưng vợ chồng lại giống như người dưng vậy. Trước mặt anh, cô chưa bao giờ biểu hiện sắc mặt tốt, đến một nụ cười cô cũng tiếc rẻ, ấn tượng trong hai tháng này của anh với cô chỉ như uống một cốc nước cất, hoàn toàn không có mùi vị.
      
Không có hứng ăn cơm, anh bỏ hết đồ ăn vào tủ rồi lên phòng. Cô vẫn chưa ngủ, dáng người mảnh khảnh dựa vào đầu giường đeo kính đọc sách.
      
Nghe tiếng anh mở cửa đi vào, Huỳnh Thương chỉ nhàn nhạt liếc một cái liền quay đi, anh cũng không rảnh so đo, lấy quần áo đi tắm. Huỳnh Thương chán nản gấp sách lại, trượt vào ổ chăn, cau mày suy nghĩ.

"Bao giờ mới kết thúc đây?"
         
Anh không mệt nhưng cô thì mệt rồi, con người cô tuy không phải hay nói chuyện tán dóc nhưng từ khi cưới anh cả ngày cô chẳng nói được quá ba câu, thật sự rất bức bối, rất buồn chán.
      
Anh mở cửa phòng tắm ra thì thấy một đống chăn đắp khá cao như một cụm đất nhỏ, anh khẽ mỉm cười, cũng không tiến lên. Tắt đèn chính đi thay bằng đèn ngủ dịu nhẹ, anh lau sơ qua tóc rồi đi thẳng đến thư phòng, hôm nay có chút việc chưa xử lý hết.
      
Huỳnh Thương nghe tiếng sập cửa thì đã ngồi dậy, cô ôm gối ngồi như vậy rất lâu, có lẽ do nhàm chán nên dễ tò mò, cô xuống giường đi chân trần ra khỏi phòng.  Không ngoài dự đoán thấy cửa thư phòng khép hờ lọt ra tia sáng vàng yếu ớt. Cô nghe thấy tiếng ho khẽ kiềm nén của anh, không hiểu sao lòng cô thoáng căng thẳng, khó chịu như chính cô đang ho vậy. Chưa suy nghĩ nhiều, cô đã quả quyết bước đến.
      
Trong phòng thắp đèn học, bên bàn làm việc lớn, anh đang chăm chú nhìn máy tính, một tay cầm chuột thao tác thoăn thoắt. Tay kia lật dở tài liệu màu trắng, đầu mày khẽ cau lại. Giống như có giác quan thứ sáu, anh hơi ngưng mắt nhìn ra cửa, bóng dáng gầy mảnh đứng ở cửa nhìn anh chăm chú, đôi môi nhỏ hơi hếch lên, mái tóc đen dài hơi loạn.

"sao còn chưa ngủ?".

Nói xong anh ho rất khẽ, như chỉ là điều chỉnh tông giọng nhưng Huỳnh Thương vẫn nhận ra, trò trẻ con này của anh hồi nhỏ cô cũng làm suốt. Cô bất giác lúng túng không biết nói gì, chẳng lẽ nói không ngủ được nên qua nhìn anh một chút, nghe có vẻ mờ ám thì phải.
       
Trong lúc cô túng quẫn, anh đã đứng dậy đi về phía cô, nhìn thấy chân cô trắng nhợt trên sàn gỗ anh liền nhíu mày không hài lòng.

"Dép để đâu, sao lại đi chân đất?"
       
Huỳnh Thương lùi lại trước khí thế của anh.

"Tôi..."
       
Chưa kịp nói hết câu anh đã bế cô lên, Huỳnh Thương hoảng sợ giãy giụa kêu.

"Anh thả tôi xuống"

"Thế này mới không bị nhiễm lạnh, nghe lời, anh sắp xếp công việc một chút rồi về ngủ cùng em"
        
Giọng nói anh đượm ý cười, Huỳnh Thương cảm nhận đôi tay mạnh mẽ và lồng ngực ấm áp của anh áp vào mặt cô, giống như muốn sưởi ấm cả lòng cô. Nghe anh nói, cô bĩu môi, làm như không có anh cô sẽ không ngủ được vậy, nghĩ vậy cô càng giẫy mạnh hơn. Anh rốt cuộc cũng buông cô xuống, nhàn nhạt nhìn cô một cái rồi quay đi. Ngồi trên giường, sắc mặt Huỳnh Thương không tốt chút nào, cảm giác rung động vừa nãy là gì đây?
        
Nói như vậy nhưng rất lâu sau anh mới về phòng, Huỳnh Thương chỉ đang mơ màng đi vào giấc ngủ, cảm thấy trên eo chợt nặng, cả lưng cô áp sát một mảnh bề mặt ấm áp, ý thức cô có chút mơ hồ, không tránh không né, chìm dần vào cơn buồn ngủ.

Sáng hôm sau, ngày mùa đông đầu tiên, Huỳnh Thương uể oải ngồi dậy trên giường, xung quanh không một bóng người, cô nhìn đồng hồ, đã 9h sáng, anh đã đi làm từ lâu rồi.
         
Lúc đang ăn sáng Huỳnh Thương nhận được điện thoại của mẹ chồng, cô thận trọng nhẹ giọng chào hỏi.

"Mẹ ạ!"
       
Theo cô biết, mẹ của Trần Dự Phong xuất thân tiểu thư nhà giàu nhưng bố anh lại chỉ là anh chàng nông dân tầm thường lên thành phố lập nghiệp. Khi cưới nhau, anh không hề đề cập đến gia đình mình, chỉ nhắc cô không cần để ý điện thoại bố mẹ anh gọi đến. Nhưng... con dâu thì đâu thể như vậy được, Huỳnh Thương vẫn vô cùng lễ phép nói chuyện với mẹ chồng.

"Chúng tôi vừa xuống máy bay, bảo thằng Phong cho xe đến đón mau đi"
       
Huỳnh Thương sửng sốt, họ về bất ngờ quá, cô căn bản chưa kịp chuẩn bị.

"Mẹ, anh Phong đi làm rồi, hai người chờ một chút, con đến ngay!"
        
Hình như sân bay có gì đó nên khá ồn ào, Huỳnh Thương cũng không quản mẹ chồng cô có nghe được không vội vã bắt taxi chạy đến sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net