Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hàng cây tiêu điều trong gió, một cậu nhóc với bộ đồ rách nát ngồi dưới gốc cây đôi bàn tay không ngừng ôm chặt đôi chân, những cơn gió mang hơi lạnh của mùa đông thổi qua khiến thân hình cậu run lẩy bẩy.. Cái rét lạnh phả vào da thịt cậu..

Thực lạnh!

Cậu muốn một chút hơi ấm, chỉ một chút thôi, nhưng ai cho cậu đây, cậu mồ côi. Cậu vẫn ở đây từ lúc lên 8, đã 5 năm rồi..

Sự cô độc của tôi mấy ai thấu hiểu?? Khi nhìn những đứa bé được cha mẹ dắt đi mua quần áo, chở đi chơi vào những dịp lễ tết họ có biết tôi ghen tị với họ bao nhiêu không?? Họ được bạn bè kề bên được nhiều người quan tâm, yêu thương chiều chuộng.. Còn tôi thì sao tôi phải tự chăm sóc bản thân, chẳng mấy khi được ăn một bữa no nê, phải nằm dưới gốc cây để ngủ, chưa.. chưa bao giờ được chạm vào những chiếc gối, chiếc chăn mềm mại ấm áp.. Tại sao cuộc sống của tôi và họ lại trái ngược nhau nhiều đến thế? Tôi vẫn hằng ao ước được ở trong vòng tay bố mẹ được nâng niu, được chăm sóc, được chăn êm nệm ấm, được quan tâm,... nhưng tôi vẫn phải tự đi bằng đôi chân mình, tự nuôi sống bản thân, vậy mà tôi vẫn bị xã hội ghẻ lạnh, xa lánh, khinh thường,.. Tôi đã làm gì sai??

Bỗng một chiếc xe hơi trông sang trọng đi ngang qua, cậu ngẩn người nhìn chằm chằm vào nó khi thấy nó dừng trước mặt cậu. Thật sự trong giây phút đó cậu đã ảo tưởng rằng nó tới để giúp đỡ mình nhưng rất nhanh cậu lại gạt bỏ suy nghĩ đó của bản thân, đôi môi khô khốc nở một nụ cười khổ, bản thân luôn luôn như vậy, luôn hi vọng những thứ xa vời..  Một người đàn ông với đôi giày đen sáng bóng bước ra, ông ta đứng trước mặt cậu nhìn cậu một hồi lâu rồi cất tiếng: ''Đi theo tôi! Tôi sẽ cho cậu chỗ ở''. Cậu thẫn thờ nhìn người đàn ông không hiểu vì lí do gì người này lại giúp mình. Nhưng mà cậu không từ chối bởi vì cậu muốn thay đổi cuộc sống này, muốn chỗ ở, muốn đầy đủ ba bữa một ngày, muốn...
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà sang trọng và tao nhã, người đàn ông bước xuống xe  mở cửa cho cậu rồi thấp giọng nói: ''Đi theo tôi'' rồi bước nhanh về phía căn nhà, cậu theo sau người đàn ông nhìn ngôi nhà mình bước vào và quan sát thật kĩ, ngôi nhà thực sự rất đẹp, những vòm đèn được trang trí trên các cái cây, rồi nối vòng qua nhau, phía dưới là các khóm hoa nhỏ và một con đường được lát bằng đá trải dài đến ngôi nhà. Cậu theo Mạnh Khiêm đi vào, ngồi trong nhà là một người đàn ông khoảng 35 tuổi nhưng khí sắc vẫn rất tốt và đặc biệt là khi ông ta nhìn thấy người đàn ông bước vào khuôn mặt liền trở nên ôn hòa. Mạnh Khiêm nói: '' Cho cậu bé này đến ở với chúng ta được không?? Nhìn thì khá là lanh lợi''
''Được '' - Cố Nhân đáp
Cậu theo sau Mạnh Khiêm bước vào một căn phòng nhỏ nhưng rất tiện nghi cũng rất ấm áp. Dặn dò cậu vài câu rồi bước ra khỏi phòng, cậu cuộn mình vào chiếc nệm màu xanh dương, đây là lần đầu tiên cậu được nằm trên chiếc nệm. Thật ấm!! Cũng thật mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net