Chap 4: Nhớ ra!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

Một buổi sáng đẹp trời...trong căn phòng được sơn theo tông màu đen trắng kết hợp hài hòa vừa sang trọng vừa thanh lịch.

Những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai thân thể đang nằm say giấc trên giường...Cậu vì ánh nắng chiếu vào mắt mà khẽ động mi tâm...sau khi đã từ từ lấy lại ý thức cậu liền cảm thấy một cơn đau ùa đến.

" Ai da cái mông tui!!Ai mà ác ôn hại ông ra thế này!!"

JungKook vừa than  vừa xoa xoa cái mông...bất chợt JungKook cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm...Cậu theo cảm tính mà quay sang phía bên cạnh thì bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú lãnh đạm đang nằm kế cậu...

" Á á á á á "

" Chuyện gì vậy Kookie?"

Anh vì nghe tiếng cậu la mà bật dậy lo lắng hỏi.

" Anh...anh..anh là ai? Sao lại ở phòng tôi??"

" Phòng anh!!"

Giọng băng lãnh chứa một chút bực bội vì bị cậu đánh thức vang lên.

Cậu nghe anh nói mà nhìn xung quanh..đúng là phòng này không phải của cậu a a thẹn quá đi mất.

" Nhưng sao tôi lại ở phòng anh?Anh..anh biến thái!!"

" Chỉ với một mình em!!"

Anh cười ấm áp nhìn cậu..đây là lần đầu tiên anh cười..cậu vì nụ cười ấy mà say ngất đến độ quên đi cái đau dưới hông mik.

Nhưng cơn đau này vừa hết cơn đau kia lại đến,cậu cảm nhận được cái đau ê buốt phía sau gáy..cậu dùng tay chạm vào nó.

" Anh đã đánh dấu tôi!?"

" Đúng vậy bảo bối!"

" Ai cho phép?"

Cậu hậm hực hét lên.. bay dô đánh anh túi bụi...Anh vẫn gương mặt đẹp trai ấy cười ôn nhu nhìn cậu giận dỗi cực kì đáng yêu.

Môi đỏ chu chu quát mắng anh cứ  như em bé giận dõi vậy..Anh muốn hôn quá đi mất...Nói được làm được nha anh liền bay đến mà ngậm lấy môi cậu đưa lưỡi vào khoang miệng mà hút hết mật ngọt.

Cậu cứ như bị anh cướp hết không khí Khó khăn hô hấp từng hồi. Hơi thở nam tính cứ thổi vào  cậu làm cậu trở nên nóng bừng bừng không những thế cậu còn phát hiện ra mùi tin tức tố của anh trong cơ thể mình..

Anh cảm nhận được nhịp thở của cậu yếu dần nên đã luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi cherry đó. Cậu được anh thả ra thì hít lấy hít để không khí...A a cái con người này định giết cậu mà không cần dao chắc...

" Em không nhớ anh sao?? Kookie!"

" Anh là..a...a..đau đầu quá!!"

Cậu nghe từ Kookie thì trong đầu cậu nhớ lại chuyện gì đó cậu cố gắng nhớ nhưng lại rất đau đầu...Đôi bàn tay bé nhỏ ôm đầu mà rên la trông rất đáng thương...

" Kookie em làm sao đấy? Đừng làm anh sợ!! Không nhớ được thì từ từ sẽ nhớ em đừng cố gắng"

JungKook nghe lời Taehyung mà thả lỏng đầu  ra, một lúc sau cơn đau từ từ tan biến...

" Anh này!"

" Gì vậy bảo bối?"

" A a đừng gọi như vậy"

"Hahaha"

Anh cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trai cà chua của cậu. Bảo bối của anh đúng là đáng yêu hết nấc.

" Anh cười gì chứ!Tôi đánh anh bây giờ!Hừ"

Cậu là thẹn quá hóa dữ đó nha...

" Anh có cười gì đâu mà nãy bảo bối kiu anh làm gì vậy?"

" Anh đánh dấu tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm biết không!!"

" Anh xin hứa chịu trách nhiệm với em suốt cuộc đời"

( Ami:Ối giời tổng tài băng lãnh nay còn đâu chỉ thấy ôn nhu với thê nô không hà///Tae: Vợ ông ông cưng m có ý kiến à?!// Ami: No no ko dám ko dám!!)

" Xía nói được phải làm đc đấy!"

" Hì hì vậy anh bế em vào phòng tắm nhé? Bảo bối~"

" Thôi khỏi tôi tự đi được"

Nói rồi cậu một mạch chạy thẳng vào phòng tắm để che những gì cần che..

' Thật là thỏ bếu này đêm qua cũng đã thấy hết rồi này còn ngại'

Vì sao cậu lại bảo anh chịu trách nhiệm ư? Vì cậu cảm thấy anh rất đẹp trai nha. Mặc dù mới gặp nhưng lại có cảm giác ấm ấp quen thuộc làm cậu muốn nương tựa vào??Mùi tin tức tố của anh không làm cậu đau đớn như những Alpha khác, anh thật đặc biệt!!TaeHyung cái tên này cậu đã nghe ở đâu đấy r!

Anh ở ngoài đợi cậu tắm xong ra sẽ chở cậu đi ăn bởi vì anh thấy cậu yếu quá sau này anh 'ăn' sẽ không đủ với lại lo lắng cho sức khỏe của cậu vợ nhỏ nữa nên bồi bổ dinh dưỡng là cách tốt nhất.

Anh đợi cũng đã được 15 phút r nhưng chẳng thấy người ra chắc không ngủ ở trong đó chứ hay lại xảy ra chuyện gì. Lòng anh lo lắng không nguôi.

Anh đập cửa " Kookie em sao còn chưa ra ??Em làm gì ở trong mau ra ngoài đừng để anh lo lắng,Kookie!!"

"...."

Không nghe tiếng cậu trả lời anh một phát đá bay cánh cửa...thấy cậu nằm trong bồn tắm ngập nước mặt mày trắng bệnh khác với vẻ mới nãy thân thể vì lạnh mà khẽ rung rung.

Anh bế xốc cậu nhanh chóng ra ngoài đặt lại trên giường lau khô rồi mặc đồ ấm cho cậu.

" Kookie Mau tỉnh?Em biết em vừa mới làm gì không bộ muốn chết à?KOOKIE!!"

" Tae...Tae!"

Cậu nghe tiếng anh gọi nên tỉnh giấc khi nãy trong bồn tắm cậu một lần nữa bị cơn đau đầu ập tới. Làm cậu ngất đi, trong cơn mê cậu đã nhớ lại được anh..Người cậu yêu khi còn bé..Tae Tae.

" Kookie em nhớ lại rồi!!" Giọng anh không giấu đc vẻ mừng rỡ mà cuốn lên.

" Nae~ Kookie nhớ lại được rồi"

" Anh hạnh phúc quá đi mất. Từ nay đừng rời xa anh nữa nhé!"

" Vâng. Em biết rồi"

" À mà Kookie em biết vì sao em lại bị mất trí nhớ không?"

" Chắc là do bệnh của em em nhớ không lầm là có một trận em bệnh rất nặng và phải làm phẫu thuật sau đó hôn mê rất lâu tỉnh dậy thì kí ức của anh và lúc nhỏ đều tan biến"

" Thôi chuyện đã là quá khứ rồi em nhớ lại anh đã làm anh hạnh phúc lắm rồi. Anh chở em đi ăn nha!"

" Nae~ Kookie cũng đang rất đói"

( Ami: Em cx vậy huhu )

" Vậy chúng ta đi nào!"

___________________________________
Chap này hơi xàm xin thứ lỗi nhe mấy cô!Tôi sẽ cố gắng hơn nữa...tặng cho mấy cô tấm ảnh nè!💓

Mất máu chưa~😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net