5. buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn dạo này bận quá nên bỏ quên truyện này. Hôm nay ra chap 5 mong mn ủng hộ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rửa chén xong rồi thì đi học thôi chứ sao giờ. Cô đóng cửa lại,Ngũ Hoàng Phòng cũng đã đi ra ngoài.

Có một cậu thanh niên nãy giờ chờ bên ngoài đến ngủ quên nghe tiếng động liền mở mắt ra quay về phía cửa
-Sao hôm nay ra trễ thế- Đó là Lâm học trưởng

-Ủa Lâm học trưởng.....xin lỗi để anh chờ
-Ưk mà cậu này là....-Lâm học trưởng không để ý. Chờ cô cả đời cũng được, chờ đợi vốn dĩ là hạnh phục mà. Chợt cậu quay qua người nãy giờ bị lãng quên mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu
-À đó là Ngũ Hoàng Phong,hs mới nhà kế bên
-Vậy sao....
Nói rồi Lâm học trưởng đi , cô cũng đi theo . Thấy hai người đều im lặng mà bỏ đi, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tại đây, ba người khá nổi tiếng trong trường đang đứng trước trường trố mắt nhìn cánh cổng đang khóa. Đối với Lâm học trưởng và cô thì chẳng có gì lạ. Đối với hắn cũng khá bình thường không hơn không kém. Nhưng đã diễn rồi thì phải diễn cho chót
-Ôi chết rồi làm sao đây?? Tại cô á!!!
-Cậu muốn đi sớm thì đừng có đợi tôi
-Hứ-Giả bộ tức giận được một lúc Ngũ Hoàng Phong rải bước đi- vậy thì thôi tôi đi về đây.

Cảnh tượng lúc này trước cổng trường là một thanh niên và một cô gái đứng nhìn một thanh niên khác đi. Ngũ Hoàng không nói không rằng cứ thế đi mãi

Hiện giờ hắn chỉ muốn nói với cô gái mà hắn thương rằng "hãy ở bên hắn. Trong thế giới của hắn ngoài cô đơn và tuyệt vọng ra thì chẳng có gì cả, trái tim hắn không dám tiếp nhận ai nhưng cô không hề báo trước mà xuất hiện trong thế giới của hắn. Đưa tay nắm lấy hắn kéo hắn ra cái thế giới đáng sợ đó."

Nhưng hắn sai rồi người con gái mà hắn thương không còn nữa. Thôi thì hắn cứ đi để cho người đó chăm sóc cô như 10 năm qua. Hắn làm tất cả trở về đây tìm cô nhưng có lẽ muộn quá rồi.

Còn cô ?
Hành Di Di đứng nhìn hắn đi mà tim như thắt lại. Cái bóng lưng đơn độc đó rất quen thuộc thật sự rất quen như đã từng gặp ở đâu đó trong ký ức. Hắn rốt cuộc là ai chứ.

-Chúng ta đi thôi- thấy không khí hơi lạ Lâm học trưởng cũng lên tiếng và cùng Di Di về nhà.
.
.
.
.
.
3 tuần liền hắn không tới trường nhà hắn cũng tối thui. Hành Di Di tự dối lòng rằng không lo lắng nhưng lại nhiều lần không tự chủ mà nhìn sang cái bàn bên cạnh. Hắn đã bị gì mà không đi học? Hắn tại sao lại nghỉ nhiều như thế?
Hắn bị bệnh rồi sao?
Tại sao gọi điện không nghe máy?
Hắn đang làm cái gì?

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Di Di khiến cô không tập trung được. Cô đã hứa với bà mình rằng sẽ học hành chăm chỉ để mai mốt nuôi bà nhưng.....

Đang ngẩn ngơ thẩn thờ xin sang bàn bên cạnh thì đột nhiên Phạm Uyên quay xuống " Chị dâu à! Anh họ sao nghỉ nhiều ngày thế?"

Đương nhiên đang thẩn thờ đột nhiên bị hỏi làm cho Hành Di Di giật mình ngã nhào ra sau. Giáo viên đang giảng bên trên cùng các bạn từ trên xuống dưới từ bên trái sang bên phải đều nghía mắt nhìn sinh vật lạ /là cô đó:)))/

Hành Di Di bị té sấp mặt....

Phạm Uyên nhìn thấy cô cười cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ đưa tay kéo cô dậy liên tục cúi đầu xin lỗi. Cô bị mn dòm đến đơ mặt đỡ Phạm Uyên " không sao!"

RA CHƠI
Khi tiếng chuông reo lên cũng là giờ ra chơi của học sinh . Phạm Uyêng ríu rít chạy theo cô . Đứng trước mặt cô "Lúc... lúc nãy xin lỗi nhiều nha".
-Uk, mà lúc nãy cô nói gì.
-Chị dâu biết tại sao anh họ nghỉ không?
-Không- trả lời ngắn gọn chợt thấy có gì sai sai, Hành Di Di liền chỉ tay vào mặt cô- Cô nói ai chị dâu?
-Chứ không phải à!Vì chị mà anh họ cãu nhau với hai bác để về Việt Nam á.
-Vì tôi?- cô ngạc nhiên chỉ tay vào chính mình.
-À....  ừm- Phạm Uyên gật đầu
-cô có nhầm với ai ko- Hành Di Di nhăn mặt nhìn Phạm Uyên
-Đương nhiên không! Chị là bạn lúc nhỏ của anh họ còn cho anh ấy một con búp bê vải. Anh họ giữ gìn nó lắm.

"Tạm biệt!!!! Một bé gái đưa con búp bê vải cho cậu bé rồi ngã xuống nước mắt lấm lem nhìn cậu bị ẩm lên xe"

-Là cậu ấy!

Vài ngày sau đó.....
Vẫn như thường lệ Hành Di Di cùng với Lâm học trưởng đến trường mà không có mặt hắn. Dạo này cô và Phạm Uyên rất thân, Phạm Uyên còn kèm cô môn toán văn anh ..... nữa. Nhờ có Phạm Uyên cô cũng dần cởi mở hơn cười nhiều hơn. Không biết từ lúc nào cũng có vài thằng con trai ngẩn ngơ nhìn cô cười
-Di Di
-Phạm Uyên có gì không?
Đến trước cửa lớp cô tạm biệt Lâm học trưởng rồi chợt nghe tiếng gọi của Phạm Uyên
-Anh họ đi học lại rồi
-Ừ- cô nuốt một ngụm nước bọt từ lúc nào mà cô lại căng thẳng khi nhìn thấy anh như vậy chứ

Cô bước về phía bàn của mình quay mặt sang hắn. Ngũ Hoàng Phong có vẻ tiều tụy hẳn. chân gác lên bàn ngã người ra sau . Tai đeo tai phone tay  và mắt dán vào chiếc đt.
-Chào....
-.....
Nghe như không nghe Ngũ Hoàng Phong mắt vẫn dán vào đt. Thay cho câu trả lời của hẳn là một khoảng im lặng đáp lại cô. Hành Di Di quê quê đưa mông đặt xuống ghế lấy tai nghe đặt lên tai. Mắt dán vào cuốn sách thiên văn học

Cô rất thích thiên văn học lúc nào có tiền để dành cũng mua sách về xem và nghiên cứu.

Ngũ Hoàng Phong đưa mắt nhìn lấy cô bạn bên cạnh mắt không chút biểu cảm tiếp tục dán mặt vào đt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net