GẶP LẠI CẬU VÀO MỘT NGÀY MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng như tượng trước cửa phòng bệnh, là phòng chăm sóc đặc biệt. Bên trong là một dáng hình quen thuộc đang nằm dài trên chiếc giường trắng, đầu quay ra hướng cửa sổ nhìn mưa. Đã hơn 4 năm rồi kể từ ngày chúng tôi không từ mà biệt. 4 năm qua, cậu đã ở đâu, cậu sống thế nào, cậu có giận tôi không... Các câu hỏi cứ quẩng quanh trong đầu tôi mà tôi quên mất mình đang ướt sũng nước mưa. Tôi không dám đẩy cửa bước vào. Sau 4 năm, tôi đến thăm bệnh bạn mà trên tay còn chẳng có một món quà. Bỗng giọng đằng hắng làm tôi giật mình:
"Thiên Ý à?"
Tôi quay người. Là dì Châu, dì của Hải Tịnh.
"Cháu đến rồi sao lại không vào?"
Nói rồi, dì đẩy cửa. Hải Tịnh nhìn về hướng tôi.

Cậu chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là làn da trắng nhợt, ánh mắt vẫn đen sáng dù thâm quầng vì bệnh. Cậu run run ngồi dậy trên giường, vẫn không quên nhìn tôi đầy bất ngờ.
"Thiên Ý, cậu đến một mình sao?"
"Phải..." Tôi lắp bắp chẳng biết nên nhìn cậu thế nào.
"Các bạn cùng lớp bảo với tôi chiều nay mới tới đấy, không ngờ cậu đến sớm vậy".
Có lẽ đến giờ Hải Tịnh vẫn chưa biết lí do ngày ấy tôi lại rời đi mà chẳng buồn liên lạc với cậu sau ngần ấy năm. Chúng tôi lại nói chuyện rất lâu nhưng chỉ nói về cuộc sống hiện tại. Cậu bị ung thư máu. Vì phát hiện trễ nên đã sang giai đoạn 3...
Tôi trò chuyện cho đến hết buổi trưa rồi trở về nhà. Quả nhiên chú tôi đang đợi tôi trên bàn ăn. Tôi lẳng lặng bước lên phòng mà chẳng nói câu nào. Và suốt một tuần liền, tôi cứ viện cớ ra ngoài để thăm Hải Tịnh để tránh mặt chú.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop