Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn rất bình thường, có điều tình bạn giữa Muội và Vy khắn khít hơn rất nhiều như quay lại những ngày chưa có nhát đâm ấy. Hoàng Vy nhìn người trên của mình trong gương nhà tắm, chỉ có nó mới có đặc quyền này và những ngày này là ngày cuối nó được tắm ở đây.

Nhìn vết sẹo cong dài ấy Hoàng Vy nghiến chặt răng bấu mạnh, cào cấu nó khiến vết sẹo bật máu. Ghét nó, hận nó, sao trên người Hoàng Vy nó lại có một vết sẹo xấu xí như vậy chứ, khốn nạn. 

______________

Bước chân ra khỏi phòng tắm vẫn là Hoàng Vy hiền lành vô hại, trong nhà giờ bắt đầu quay lại trật tự xưa vì ông Trịnh sắp trở về. Bà cả chắc là đau đầu nhất vì số tiền mà bà và hai người em đã tiêu làm thế nào cũng không thể lấp liếm được, ông Trịnh mà tra ra thì mềm mình chứ giỡn.

Mặt ai cũng âu sầu làm Muội cũng sầu theo luôn dù nó chẳng làm gì sai cả, nhỏ Thêm mấy nay tự nhiên không biết hờn giận chuyện chi mà không chịu nói chuyện với nó, may có con Mèo bầu bạn nhỏ to tâm sự.

Buổi tối Hạ Anh gác đầu lên tay Hoàng Vy mái tóc như suối được nó vuốt ve như bảo vật, nàng còn đang hưởng thụ thì nó dừng lại, lười biếng mở mắt ra.

" Sao vậy ".

" Ông sắp về rồi, còn đám giỗ nữa " 

" Thì sao, có phải chuyện của em đâu ".

Hạ Anh lười biếng trả lời tay đè lên tay nó muốn được tiếp tục xoa tóc mình, Hoàng Vy chậc lưỡi trách sao nàng không hiểu, vậy sao có thể hại bà ba được chứ.

" Chuyện em có phòng riêng nè, ông không phạt chứ, hay là em về nhà sau nhưng mà vẫn là con hầu của chị ".

Hạ Anh nghe vậy thì ngẩn đầu, đứa nhóc này sao hôm nay nghĩ xa vậy, nàng chưa từng suy nghĩ tới chuyện đó. Hoàng Vy nói vậy không phải không đúng nhưng chuyện nó có phòng riêng rồi đột ngột quay lại nhà sau thì còn bị la nặng hơn. Với cái đầu trải sự đời bà tư mỉm cười như đã tìm ra kế sách hoàn hảo.

" Em chịu cực một chút, tạm thời ở dưới nhà sau còn chuyện em từng ở căn phòng này cứ để chị lo ".

Hoàng Vy nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào chỉ mong nàng sẽ có kế hoạch hoàn hảo đừng vì nó mà phá kế hoạch của nó.

Chụt

________________

Hôm nay là ngày ông Trịnh về, 3 ngày nữa là giỗ chú hai tức em ông Trịnh năm nay sẽ đãi ở nhà ông. Từ sớm mọi người đã tất bật chuẩn bị theo lời bà cả không để lòi ra bất cứ đồng xu cắt bạt nào xài phung phí, căn phòng vừa hôm trước còn là phòng của con Vy nay lại trở về thành phòng kho nguyên vẹn của nó, đồ đạc quan trọng được để trong thùng gỗ có khóa không ai mở được.

Chiếc xe đen chạy trên con đường quen thuộc nhưng cũng xa lạ, ông Trịnh nhìn ra bên ngoài vẫn thấy những nông dân làm ruộng, thấy cả đứa ở nhà ông đi chợ. Bỗng nhiên ông Trịnh thấy bóng dáng Hoàng Vy chở con Muội trên chiếc xe đạp thì giật mình cứ tưởng là nhìn lầm, hai đứa ngoài xe cũng thấy xe của ông Trịnh vụt ngang.

Xe chạy vào trong sân mấy đứa ở xếp hàng ngoài sân khép nép cuối đầu, ba người vợ thì đứng trên hàng ba cũng đứng im đầu hơi cuối xuống. Ông Trịnh mở cửa bước xuống xe nhìn xung quanh thì thở phào, cuối cùng cũng trở về căn nhà thân quen rồi ông mừng biết bao nhiêu mà nói.

Ông đi tới trước mặt mấy đứa hầu nhìn từng đứa lại không thấy con Muội, vậy là ông không nhìn nhầm sao.

" Dạ chào ông trở về " 

" Dạ thưa ông ".

" Mừng ông về ".

" Mừng ông ".

Mấy đứa ở thay phiên nhau chào hỏi thưa gửi ông Trịnh, ông giơ tay lên tất cả im re, ông đi tới bên ba người vợ lâu ngày không gặp.

Vợ cả vẫn vậy, vợ hai thì không thay đổi gì nhiều, có điều người vợ tư lại khác.. Vợ tư gương mặt tươi tắn đầy nhựa sống làm khi ông đứng bên nàng cảm thấy mình trẻ hơn mấy tuổi, làm như đang yêu vậy.

" Thưa ông ". Cả ba người đồng thanh cuối đầu chào.

" Được rồi, mấy em vô nhà đi ". Ông Trịnh vui lòng nắm tay hai người vợ vào trong, bà tư thấy khỏe vì không phải nắm tay ông Trịnh.

Ngồi xuống ghế lập tức được rót trà, khăn lau mặt hay đồ để thay đều được chuẩn bị hết đúng là không nơi đâu bằng ở nhà mà. Ông uống trà rồi lau mặt cho bớt mệt, nhìn quanh căn nhà lại thấy hình như có rất nhiều đồ cung trên bàn thờ 

Lúc này ngoài sân có chiếc xe đạp chạy vô là con Mèo chở con Muội, hai đứa thấy xe ông Trịnh thì lảng đi đường vòng nhưng vẫn bị gọi lại mới đau 

" Con Mèo tỉnh rồi à, kêu nó vô ".

" Dạ ". Đứa hầu bên cạnh dạ một tiếng rồi đi ra trước kêu con Mèo đang dựng xe " Ê ông kêu mày kìa Mèo " 

Hoàng Vy quay người nhìn rồi gật đầu như đã hiểu, nó hít một hơi rồi bước thẳng vào nhà trên quỳ xuống chào ông Trịnh.

" Dạ thưa ông mới về ".

" Đứng dậy đi, mày tỉnh rồi à. Coi bộ mạng mày cũng bự đó chứ ".

Nó đứng dậy cuối đầu môi mím chặt khi nghe câu nói đó của ông Trịnh, hỏi qua loa cho xong thì ông cho lui để làm công chuyện.

____________

Tối đó ông Trịnh trong phòng bà cả coi sổ sách cả tháng nay, cái gì cũng phải ghi vô đến một trái ớt cũng phải ghi. Bà cả thì ngồi cạnh kể mấy chuyện quan trọng xảy ra những ngày thiếu ông, cố nói chậm để không vấp 

" Cái gì mà sài gấp 2 lần vậy, mua gì sao không ghi vô ". Ông Trịnh nhíu mày mắt giựt giựt chỉ con số cho bà cả coi " À dạ lúc đó ngay rằm em mua đồ cúng cầu an cho ông nên hơi tốn tiền".

Ông Trịnh nghe vậy mới thôi suy nghĩ, cũng là bà lo lắng và vì ông mới mua đồ cúng đắt tiền như vậy. Không bắt bẻ được nên thôi, coi một hồi thấy không còn gì thì ông trả cuốn sổ lại không quên dặn dò.

" Ừ vậy đi, mà nè trong lúc tui đi vắng có ai kiếm hay gửi thơ từ gì hông ".

" Dạ không ".

" Ừ, thôi tui mệt rồi đi ngủ sớm đi ".

Hoàng Vy nằm trong nhà sau gác tay lên trán suy suy nghĩ nghĩ, đám giỗ tới đây làm vậy có gấp gáp quá hay không dù sao ông Trịnh mới về mà làm quá nó ô dề. Nhưng nó đã quyết rồi, ngày nào không hành động là nó ăn ngủ không yên.

Quay người qua nhìn con Muội đang quay qua nhỏ Thêm thì suy nghĩ nhiều lắm, không nỡ nhìn người bạn thân cuối cùng phải.. Xin lỗi anh nha anh Đầy, đám tụi mình phải li tán rồi

__________________

Hết chap 19

Chap sau tối đăng nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net