Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó được đưa vào phòng bà tư để chữa trị, họ ở ngoài chỉ có thầy Hai cùng đệ tử là ở trong buồng, người ra vào tấp nập trên tay cầm cả thau máu, biết là có nước nhưng máu nhiều vậy mà.

" Em đừng lo, thầy Hai là thầy thuốc tốt nhất rồi, nó sẽ không sao ". Ôm lấy nàng ông Trịnh cũng không quan tâm gì đến nó, ông chỉ lo nó sẽ làm dơ cái giường " Em yên tâm, đợi trị xong liền đưa nó về chỗ người ở liền ".

" Hãy để nó em chăm sóc.... À dù sao nó cũng cứu em một mạng, lại còn thân thiết với em như em gái ruột, như vậy được không lão gia ".

" Ờ vậy cũng được, mọi chuyện cứ do em quyết ".

Một lúc sau thầy Hai cũng ra ngoài cùng vài đệ tử, ông Trịnh đưa tiền rồi cũng bảo mọi người đừng lo ông sẽ lên đồn cảnh nên có lẽ về trễ. Hạ Anh lau vội nước mắt trên má, tay nắm chặt lấy bàn tay nó áp lên đôi má ửng đỏ của mình.

" Tại sao ngốc vậy hả,tại sao chứ..Hức..Hức".

Cánh cửa mở ra nàng liền lau nước mắt , con Muội trên tay cầm tô cháo bước vào không dám nhìn bà tư. Tô cháo cá lóc do tự tay con Muội nấu để cho con Mèo mau hết bệnh, thằng Đầy vừa chết, giờ nó có chuyện gì sao con Muội sống được.

" Dạ thưa bà tư con đã nấu cháo cho con Mèo xong ".

" Để lên bàn, ra ngoài đi ". Nàng cố gắng nói chuyện bình thường nhất có thể, Hạ Anh không muốn yếu đuối trong mắt người khác.

"Dạ... Thưa bà ".

Con Muội ngập ngừng đi tới cửa liền dừng lại, nó chỉ muốn biết khi nào con Mèo mới về chỗ cũ để nó biết đường để dọn cho Mèo, nó cũng tính nhờ anh Tràng bưng mấy tấm gỗ ngoài sân sau vào để lót làm giường cho con Mèo.

" Có chuyện gì nói mau ".

" Dạ thưa... Con muốn hỏi bà chừng nào Mèo về chỗ cũ ".

" Nó không đi đâu hết, không lo làm công chuyện ở đó mà nhiều chuyện, tao muốn nó đi đâu là chuyện của tao, mày không có quyền mày hiểu chưa ".

Nàng quát lớn một cái làm nó sợ hãi, nàng đứng dậy tiến gần xô mạnh nó ra cửa làm nó té bật ngửa. Nàng không muốn nó ở bên trong buồng nàng một giây nào nữa, ai dám đưa Hoàng Vy đi, Hạ Anh nàng quyết sống chết.

" Mày biến.. Cút đi.. Cút khỏi mắt tao đi ".

Hạ Anh mạnh tay đóng cửa , cả người vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đi tới cái giường Hạ Anh ngồi xuống cầm tô cháo trên tay không biết sẽ cho nó ăn như thế nào. Nó giờ chẳng khác nào một người chết không có cảm xúc, lỡ nàng không biết động mạnh làm hại đến cơ thể nó thì sao. Muỗng cháo vừa đút tới môi liền chảy xuống cổ làm Hạ Anh chặn không kịp, vậy sao mà sống được đây.

Đến chiều tối tiếng xe bóp kèn ngoài cổng liền biết ông Trịnh đã về, thấy vậy đám người hầu con trai liền tới hỏi.

" Thưa ông hai cái xác của anh em thằng Đầy trôn ở đâu ".

" Mày bị ngu à, nó xém giết tao đó. Vậy mà còn cho nó nằm trên đất nhà tao hay sao, để vô bao thẩy xuống sông cho tao ".

" D.. Dạ ".

Cả đám người cùng nhau cố gắng bê hai cái xác được để vào bao gạo trên cán cây bằng gỗ, ai cũng run sợ hai cái xác sẽ bật dậy và trả thù tụi nó. Đứng trên giữa cầu cây Tràng dành phần thẩy xác xuống sông. Tụi thằng Hưng muốn quỳ lạy để cảm ơn anh vậy, anh đúng là ân nhân cứu tụi nó.

Đùng

Tiếng cái xác rơi xuống nước vang dội cả đất trời, Tràng nhìn theo dù gương mặt không có cảm xúc nhưng lòng vẫn đau một chút.

" Xin lỗi, tôi đã không thể để hai anh em hai người cùng nhau ở chung một chỗ được".

__________

Ông Trịnh có chút bực đi đến buồng của bà tư, đẩy cửa vào lại thấy Hạ Anh đang lau mình cho con Mèo tâm trạng càng không tốt

" Sao còn chưa cho nó xuống nhà sau, em định để nó ở đây mãi à ".

" D.. Dạ, em muốn chăm sóc đến khi nào nó tỉnh lại thưa ông, ông hãy để em chăm sóc nó nha ". Hạ Anh có chút bất ngờ cuối đầu xuống nước cầu xin ông Trịnh.

" Ai mà biết được nó có sống được hay không, chả nhẽ em muốn có người chết trong buồng của mình hay sao ".

Ông Trịnh không màng tới lời nói của Hạ Anh tự mình kêu người đem nó xuống nhà sau, anh Tràng bế nó lên ra tới cửa thì môi nó tím ngắt máu từ mũi nhỏ từng giọt làm bà tư phát hoảng cả ông Trịnh cũng sợ hãi. Chắc có lẽ do bế như vậy eo nó bị gập lại động đến vết thương nên mới bị như vậy.

" Em xin ông ông ơi, thế thì chết mất thôi ".

Tràng mau chóng để nó xuống nền gạch lạnh lẽo để mặt nó hướng lên cho bớt máu mũi, bà hai từ buồng đi ra thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới sờ lên người nó. Vạt áo lỏng lẻo khi nãy Hạ Anh chưa kịp gài nút bị bà Hai đưa tay vào sờ từ ngực tới cổ. Hạ Anh thấy thế liền ngồi xuống cũng đưa tay vào trong âm thầm đẩy tay của bà hai ra, bà hai bị nàng đụng chạm như vậy liền kênh mặt với Hạ Anh.

Người ta sắp chết rồi còn ghen với tuông...

Không ghen tuông để mất à...

_____________

Hết chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net