6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chị mua đồ ăn sáng về , là phở nhưng mà có hành , nó ghét hành, không thích ăn hành tí nào
   " Chị nhớ dặn người ta không bỏ hành rồi mà"
    Nó hậm hực ,nhìn tô phở là thấy không muốn nuốt rồi
   " Thôi ,em không ăn đâu"
  Nó toan đứng dậy thì chị hắng giọng
    " Ngồi xuống , không ăn thì vớt ra em đừng có dở chứng "
   " Em không ăn đâu "
  Nó không thèm nghe mà đi luôn, dù có vớt hành ra thì nó cũng không muốn ăn nữa đơn giản vì hết vị rồi
    Chị tức giận trước thái độ của nó , đi ra với lấy cây thước treo trên tường 
   " Đi vô ăn , đừng để chị nóng"
   Hôm qua đi uống rượu, sáng nay còn không ăn gì thì lấy sức đâu, chị đúng là hết nói nổi nó rồi ,bướng thế là cùng
   Nó thấy thế thì ấm ức vô cùng, chị là cái đồ đáng ghét, nó không thích chị tí nào , đã không thích rồi mà còn ép ăn , nó không phải là đứa con nít đâu nha
   " Em không ăn , mệt chị quá đi"
  Chát.. Aaa.. hức
     Chị không nói lời nào cho nó ăn hẳn một cây , lần đầu tiên bị ăn đau nó chảy luôn nước mắt ,tay thì xoa lấy xoa để ngước đôi mắt lên nhìn chị , nó không ngờ lại đau đến vậy
   " Giờ muốn ăn cây hay ăn sáng ?"
  " Chị quá đáng , chị đánh em ,em ghét chị "
    Chị trừng mắt nhìn nó , bước nhanh đôi chân thon dài về phía nó , nó sợ hãi lùi về sau nhưng chị nhanh tay hơn bắt được , xoay người nó ép hẳn vào tường ,tay vun thước vào mông nó
    Chát chát chát chát
    Chát chát chát chát
    Chát chát chát
   " Hức.. huhuhuhu .. chị thả ra... huhuhuhu..đừng đánh nữa .. hức .."
    Nó vẩy đạp không ngừng , nó đau ,đau đến không chịu được , cơn đau cứ kéo đến tới tấp , nó khó chịu chẳng biết phải làm sao chỉ mong chị ngừng lại thôi , nó khóc đến lạc cả giọng .
    Chị buông tay ra, nó khuỵu xuống khóc không ngừng ,đằng sau mông nó cứ nhoi nhói rát rát . Chị cúi xuống nâng khuôn mặt nó lên , nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của nó ,chị lạnh lùng
    " Em đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của chị "

    " Đứng dậy"
   Nếu nó đã không muốn ăn sáng thì chị sẵn sàng cho ăn roi , chị tính để chiều nay xử nó chuyện hôm qua nhưng mà thôi giờ chị nghĩ lại rồi
  " 1...2..."
   Nghe tiếng chị đếm , nó chạng vạng đứng lên , nếu không muốn ăn đau thì đều phải nghe theo chị tất, nó hiểu đạo lý này rồi , nó đứng dậy cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt chị
   " Xoay người lại "
Nó lắc đầu nước mắt lại rơi , nó không xoay đâu , nó không muốn ăn đau nữa mà,ai cứu nó với
   " 1...2.."
   " Hức .. chị ơi , chị đừng đếm mà... chị đừng đánh nữa...em đau"
   " Xoay "
   Chị tức giận quát to lên , nó giật mình nhưng vẫn đứng yên đó
   " Em không nghe đúng không?"
   Chát  chát chát
    " Sao em lì thế ,em là đang muốn ăn thêm roi đúng không ? "
   " Hức ...đau ... dạ không mà..huhuhu"
    " Xoay"
  Lần này nó thực sự sợ rồi , sao chị thích động thủ thế , chị không thể động khẩu cho em thương lượng được hay sao , nó nhẹ nhàng xoay người lại
    Chát
  " Lề mề"
  Chưa gì mông nhỏ đã nhận thêm một thước nữa , nó oằn mình khóc to
    " Em im "
  Thấy chị chuẩn bị dơ cao thước lên , nó cố nén giọng lại chỉ còn lại tiếng nấc
   " Đau không Vy?"
  Chị hỏi
      " Dạ em đau... huhuhu"
      " Vậy em biết em sai chỗ nào chưa?"
    " Dạ rồi , chị dừng đánh em mà... hức"
    " Nói chị nghe nào?"
    Chị lăm le cây thước trên tay, nó liếc nhìn thầm cảm thán ,sao nó lại va phải vào người chị ác ma này kia chứ , lúc xưa chị dễ mến lắm mà , có phải lúc đó chị giả vờ không ? Chị chính là con sói đội lốt cừu ,con sói kia mau trả chị cừu hiền dịu lại cho tao
   Chat
  " Aaa... huhuhuhu"
   " Nín , chị hỏi sao không trả lời? Em sai chỗ nào?"
  " Hức...em không nên... không nên hỗn với chị"
   " Còn gì nữa?"
  " Em..."
   Nó quýnh quá không nghĩ ra được , rõ ràng nó có rất nhiều tội nhưng giờ nó chỉ nhớ được một lỗi thôi , chị cứ hễ cái là đánh chẳng thông báo trước cho nó gì cả , chị ác
    " Đi bar,đi chơi khuya, đánh nhau , không nghe lời , có đúng không"
     Chát chát
   " Em giỏi quá , bản thân còn chưa đủ tuổi vị thành vậy mà còn dám vô bar"
   Chị càng nói càng tức tặng hẳn cho nó liền hai thước
      " Hức... huhuhuhu...huhuhu.. hức"
   Lúc này nó chỉ biết khóc , nó không dám nói lại , mà giờ nó có nói thì cũng đâu có biện hộ được, chị nói đâu có sai . Giờ nó muốn phản kháng thì cũng không được , nó với chị có hợp đồng - hợp đồng chị em , chị giờ là chị gái nó , chị có quyền đánh nó ,dạy nó . Nó chỉ có thể cúi gằm mặt nhận sự dạy dỗ từ chị
    " Chị đánh em thêm 10 cây , chị hy vọng em không có lần sau , được không?"
  Chị nhẹ nhàng nói , chị đang hỏi nó sao
   " Chị ơi , chị đừng đánh nữa ,em đau...huhuhu"
  Nó dù không dám nhúc nhích nhưng vẫn xin tha , nó không muốn ăn roi tí nào, một roi cũng không
    " Ráng chịu "
  Chát chát chát chát chát
     Hức ...huhuhu .....
  Chat chat chat chat chat
     Nó quẩy đạp không ngừng , chị ấn tay nó ra sau giữ người nó lại đánh liền một tràng làm nó đau đến không thở được
   " Được rồi ,ngoan ,xong rồi , chị không đánh bé nữa "
   Chị dìu nó xuống sopha , đặt nó ngồi lên đùi mình , khẽ lau nước mắt cho nó
   " Nín nè , bé khóc xấu lắm biết không?"
   " Hức.. là do chị đánh em đau ..huhuhu"
   Nói đến đây tự nhiên nó òa khóc lên
   " chị có biết cha sinh mẹ đẻ còn chưa ai đánh em lần nào vậy mà chị đi đánh em , chị mới là xấu... huhu"
   Nó vừa nói vừa đánh vào người chị , chị khẽ mỉm cười nắm lại nấm đấm của nó , bạn nhỏ này đang ăn vạ đây mà
   " Vậy sau này hư nữa không?"
   " Không dám nữa đâu, em thề.. hức"
    " Được rồi đừng khóc , nằm xuống chị bôi thuốc cho"
    Chị nhẹ nhàng tính đặt nó nằm xuống ghế thì nó ngại ngùng tránh tay chị
   " Em..em tự bôi được rồi"
    " Ngoan , để chị bôi "
    " Thôi , em ..."
   " Chứ chẳng lẽ em muốn ngồi lên đùi chị miết sao?"
   Aaa, lúc này nó mới nhận ra nó đang ngồi trên đùi chị , bảo sao nãy giờ cứ thấy êm êm . Vậy mà nó chẳng để ý , mặt nó đột nhiên đỏ lên , tự phóng nhanh xuống đùi chị rồi nhanh chóng nằm xuống ghế mặc cho chị bôi thuốc . Bây giờ nó không biết dấu mặt đi đâu nữa ,ngại chết mất .
    " Xong rồi "
   Nó nghe thế tính dậy thì chị bảo
    " Nằm đó tí đi, chị đi nấu cơm ,phở giờ chắc cũng nở hết rồi"
    " Dạ"
   Vậy là khỏi ăn , hên là chị không bắt nó ăn, nói thiệt chứ giờ miệng nó còn dở hơn hồi nãy nữa . Nó nằm đó khẽ nhìn chị tất bật chuẩn bị đồ nấu mà lòng dâng lên một cổ ấm áp . Lần đầu tiên có một người ngoài ba mẹ nó quan tâm nó đến vậy. Nó hư nó sai thì tự nó gánh nhưng chị gánh hết .Tuy cách quan tâm này hơi bị đau mông tí nhưng mà nó rất vui . À mà tiền bồi thường nó phải nghĩ cách trả lại chị mới được , gần hết tháng nó cũng hết tiền rồi , nó còn chưa có việc làm nữa. Chị cùng nhà à, coi như bây giờ em nợ chị
    Đại ác ma mới nãy dường như biến đi đâu mất rồi giờ trước mặt nó chính là một người chị gái hiền dịu lặng lẽ đút cho nó ăn . Là do nó nhõng nhẽo đòi đút á
   " Ngon không cô nương?"
  " Dạ ngon ,em yêu chị nhất ,hihi"
  
    
 
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC