Và sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều tỉnh giấc. Nhận ra thực tại lại dội gáo nước lạnh nữa vào mặt. Lại tùy ý phát ngôn bừa một câu...
"Ah... đ*t **..."
Mỗi ngày như thế, luôn sợ đi ngủ sẽ lại mơ về anh để tỉnh dậy rồi lại thở dài. Luôn dậy sớm và ngủ muộn để không tự huyễn bản thân mình trong mơ nữa.

Mỗi ngày đều ăn uống đầy đủ, nói chuyện cùng bạn bè và người thân.
Nhưng sẽ lại có một số chuyện xảy ra. Lại nhớ về anh. Lại chạnh lòng.
Cảm giác như cố gắng từ bỏ mà lại luôn không thể không nhớ về.
Cảm giác như ông Trời cố ý sắp đặt để mãi giày vò bản thân.
Rồi lại nhớ về ký ức đẹp đẽ nào đấy. Lại chợt mỉm cười. Cười đau khổ lẫn hạnh phúc.

Mỗi đêm ngủ rất muộn vì trằn trọc.
Lại tự hỏi bản thân "Mình không đủ tốt?"
Lại suy nghĩ rốt cuộc là bản thân sai hay anh sai, cả hai đều sai hay chẳng ai sai?
Bất giác lại khóc... Là kể từ khi mọi chuyện xảy ra chưa một đêm nào không khóc.
Lý trí biết phải mạnh mẽ, bỏ mặc chuyện lại quá khứ và sống tốt.
Nhưng con tim vẫn luôn rỉ máu, vẫn luôn thét gào, cào xé tâm can. Làm sao có thể không khóc?

Mỗi ngày sẽ có lúc nhàn rỗi lướt Facebook hay Instagram sẽ nhìn thấy status, story của anh.
Tự hỏi bản thân... Không có em anh sống tốt nhỉ?
Lại cảm giác như trước giờ mình chưa từng đến...
Lại cảm giác như không nên xuất hiện trong cuộc đời anh...
Cảm giác tất cả đều là giả dối vì bao nhiêu lời hứa, thề đều có thể làm cho anh. Nhưng anh lại không thể làm được cho mình.
Sẽ lại có những lúc hỏi vì sao mình hi sinh quá nhiều nhưng anh lại chọn bỏ rơi. Vì sao có hàng ngàn lý do để bỏ anh nhưng vẫn chọn ở lại còn anh có hàng vạn lý do để ở lại... nhưng vẫn chọn bỏ đi.
Sẽ có những lúc uất ức vô cùng hận anh, muốn tát anh, muốn công bằng. Nhưng lại vì thương anh vất vả mà nhẫn nhịn lại.
Chính là mỗi ngày luôn đấu tranh tư tưởng và cảm xúc.

Mỗi ngày sẽ sợ nhìn thấy anh. Sợ trong tương lai gặp lại sẽ lại đau lòng.
Nhưng sâu thẳm lại rất nhớ anh.
Dẫu biết dù có viết hết ra, nói hết ra cũng không thể quay lại.

Mỗi ngày đều cố gắng không rơi nước mắt, không nhắc đến anh.
Đều phải chôn sâu hết những tình cảm này, không được để anh thấy.
Để tạo một vỏ bọc mà anh nhìn vào sẽ vui vì mình sống tốt.

Mỗi ngày đều cố gắng thay đổi. Thói quen dậy sớm nhắn tin cho anh hỏi anh có đi học không cũng bỏ.
Nghe những bản nhạc hay nghe cùng anh cũng bỏ.
Mật khẩu điện thoại và máy tính cũng đổi.
Mã vân tay của anh cũng xoá.
Nhẫn trên tay cũng tháo.
Chính là mỗi ngày... Từng chút một xoá anh khỏi cuộc đời. Vậy nên mới phải ghi lại từng kỉ niệm.
Vì em sợ khi có người khác đến, sẽ quên mất khoảng thời gian dài tươi đẹp đó.

Mỗi ngày đều nhớ đến từng phút giây anh nói "Anh yêu em."

Tật xấu khó bỏ. Chuyện gì người khác làm sai đều có thể tha thứ, đều có thể bỏ qua. Có thể sẽ tuyệt giao và cắt đứt quan hệ nhưng sẽ không vì lỗi lầm mà soi mói, chửi nhau, làm ảnh hưởng đến nhau.

Nhưng chỉ riêng tội lỗi của mình, lại vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân.

Mỗi lần chia tay đều cảm thấy tệ hơn. Sinh ra và sống như một thiên thần. Nhưng vì yêu rồi bị phản bội. Vì thương rồi lại bị thất hứa. Cảm xúc tệ là điều đương nhiên, nhưng qua thời gian rồi cũng sẽ phai. Nhưng nhân cách và suy nghĩ tệ lại không thể thay đổi.

Không phải người chọn con đường này. Nhưng luôn nghĩ rằng bản thân không đủ tốt mới khiến anh chọn con đường này.

"Anh không cầu xin em tha thứ. Bởi vì lỗi của anh là không thể tha thứ được."
Không phải, anh làm sai gì em cũng có thể tha thứ, vốn dĩ đã tha thứ rồi.
Chỉ có tha thứ cho bản thân lại không thể...

Sinh ra là kiếp người đã khổ, lại thêm phận con gái.
Sinh ra chẳng ai biết thế nào để làm người bạn gái tốt chứ chưa nói đến người vợ tốt. Nhưng tất cả VÌ YÊU mà hi sinh hết thảy. Coi như sứ mệnh của người phụ nữ đi... bởi vì tha thứ cho anh rồi.

People cry, not because they're weak.
It's because they've been strong for too long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net