00h00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bật "anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi" của hnhngan lên nghe trong lúc đọc nhé.

-------------

"em thôi cái kiểu đấy đi. không phải ai cũng chịu em mãi được đâu."

"vậy thì chị đi luôn đi. đừng quay về nữa."

"là miệng em bảo đấy. được."

theo sau lời nói của minju là tiếng cánh cửa gỗ sập lại và thân ảnh khuất đi sau tấm chắn ấy. wonyoung ngồi thụp xuống sofa, hai bàn tay ôm lấy gương mặt mà oà khóc. bờ vai gầy run lên từng hồi theo tiếng nức nở, cô đơn giữa căn nhà nhỏ.

đây đã lần thứ ba cả hai cãi nhau trong tuần.

chẳng rõ vì lí do gì mà cả hai cãi nhau nhiều đến thế. có khi vì chuyện nhỏ, có lúc lại là chuyện lớn. có vài lúc wonyoung đã nghĩ tới chuyện chia tay, nghĩ tới chuyện kết thúc. nhưng minju sẽ luôn tiến đến, ôm lấy em và nói lời xin lỗi. rồi em lại cho qua, xem rằng chuyện nàng vừa to tiếng với em chưa hề xảy ra. nhưng có lẽ giờ wonyoung mệt rồi, em nghĩ vậy.

đồng hồ điểm 00 giờ 14 phút. kim minju chưa trở về nhà.

minju bên này đã thành công ngồi ở sông hàn, tay cầm chai rượu mới mua ở cửa hàng tiện lợi và nốc hết vào bụng. nàng không hay uống rượu, thậm chí là ghét. bởi rượu là thứ minju tìm đến khi buồn, nhất là khi cãi nhau với em.

nàng tự cảm thấy bực mình với bản thân. nàng bực bởi cái tính khí nóng nảy đó của nàng, một mặt mà hàng triệu người ngoài kia chẳng hay biết. nhưng cái mặt khó ưa đó lại được thể hiện ra khi ở với em, người mà nàng trân quý nhất.

"tên điên này, lại giận wonyoung à?"

minju ngước lên, là yuri. mỗi lần cãi nhau với wonyoung nàng đều gọi người họ jo tới để xin lời khuyên, tới mức yuri nếu nghe giọng minju gọi tên nó với vẻ mệt mỏi thì sẽ hiểu ngay chuyện mà chạy thẳng tới địa điểm quen thuộc. thấy minju im lặng, yuri cầm chai rượu bên cạnh đưa lên môi rồi nói.

"giờ mày tính sao? ngủ đường à?"

"tao không biết."

minju nói, gục đầu nhìn xuống mặt đất dưới chân. nàng không muốn bỏ đi quá lâu, nhưng cái tôi của nàng không cho phép nàng trở về. nàng vẫn giận em. giờ thì nàng không còn rõ lí do vì sao nàng giận nữa, nhưng nàng vẫn còn khó chịu trong lòng rất nhiều.

"giờ mày không về nhà thì đi đâu? qua nhà mẹ ăn vạ giữa đêm à? mau về xin lỗi wonyoung đi chứ."

"nhưng em ấy bảo tao xin lỗi quá nhiều. tao biết làm sao?"

minju nâng tông giọng lên, nhíu mày nuốt ngụm chất lỏng đắng chát không màu. yuri nhìn nàng, vô thức đưa tay đập lên vai nàng một cái. minju giật mình quay lại nhìn người bạn đồng niên đang mang vẻ khó chịu thấy rõ.

"địt mẹ sao đánh tao?"

"vì mày đáng. đúng là mày đã xin lỗi nhưng mày đâu có thay đổi."

minju im lặng, nàng không cãi lại nổi nữa rồi. yuri thấy người họ kim kia chẳng nói chẳng rằng mà liên tục đưa chai rượu lên môi thì liền tiếp tục với màn càu nhàu của mình.

"những lần trước mày đều xin lỗi ngọt ngào rồi wonyoung đều bỏ qua. nhưng mà mày cũng phải thay đổi nữa chứ. cả hai chúng mày. đứa thì nóng tính, đứa lại ưa gây sự. mày hạ cái tôi xuống, nó bớt trẻ con lại. chúng mày nghiêm túc nói chuyện đi, đừng giận dỗi rồi bỏ đi mãi như thế."

yuri nói hết rồi cầm chai rượu trên tay minju đặt xuống. nàng im lặng, rồi gật đầu. yuri đưa tay kéo minju đứng dậy rồi chỉ vào chiếc xe màu xám ở đằng sau lưng.

"lên đi, tao chở mày về."

suốt cả quãng đường trở về nhà minju đều im lặng, giữ nguyên một tư thế nhìn ra hướng cửa sổ. nàng lo sợ rằng lần này lời đáp lại nàng sẽ là câu chia tay.

"chị về rồi."

minju nói, mắt nhìn xung quanh căn nhà. nàng sớm đang cảm thấy xấu hổ tới chết vì bản thân lúc này còn có thể nói ra câu mình đã về tới nơi. phòng khách im lìm, có vẻ như em đã vào trong phòng. nàng thở dài bước từng bước, mở cánh cửa gỗ ngăn nàng khỏi em.

"wonyoung.."

em im lặng, tấm lưng vẫn hướng về phía nàng. minju hít một hơi, tiến đến gần đưa tay chạm lên vai em.

"chị xin-"

"đừng. em biết chị định nói gì."

"lần này sẽ khác. chị hứa."

đáp lại lời thành khẩn của nàng vẫn chỉ là sự im lặng của em. cái tôi trong nàng một lần nữa trỗi dậy và nói rằng nàng nên bỏ ra sofa mà ngủ cho hết đêm. nhưng lần này minju đã dập tắt ngọn lửa ấy, nàng lấy bàn tay của mình nắm lấy đôi tay của em. mặc cho wonyoung vẫn quay đi chẳng thèm nhìn, nàng nói.

"chị biết dạo đây chị nóng tính, toàn lớn tiếng với em những chuyện không đâu. chị xin lỗi, chị không biết nói gì ngoài ba chữ ấy cả. chị biết chị luôn nói vậy rồi sau đó lại chẳng có gì đổi khác. nhưng lần này chị sẽ thay đổi. em muốn gì cũng được, chỉ cần đừng bỏ đi."

wonyoung nghe hết từng câu chữ của minju rồi từ từ quay lại, đối mặt với nàng. minju giờ mới nhìn được khuôn mặt của em. đôi mắt cười sưng lên vì khóc còn môi hồng đã bị em cắn đến bật máu. nàng chẳng kìm được sự xót xa, đem cả thân người em ôm vào lòng. wonyoung chẳng nói chẳng rằng, em bật khóc một lần nữa. từ ban nãy em đã ngừng khóc và hứa với bản thân khi người họ kim mò về nhà thì sẽ chẳng thèm nhìn mặt, vậy mà khi nghe được mấy lời kia lại mềm lòng. rồi bây giờ khi hơi ấm của nàng đang bao trọn lấy em, em lại khóc nức nở như vậy.

"em xin lỗi vì đã trẻ con."

em nói giữa tiếng nấc liên hồi. minju không đáp lại, chỉ lấy tay xoa nhẹ lên tóc em. nàng không nói, bởi nàng biết nếu chỉ cần mở lời ra thôi thì nước mắt nàng sẽ rơi. kim minju cungc mệt rồi.

"chị nói em muốn gì cũng được phải không?"

em nín khóc, đưa tay lên gạt nước mắt rồi thỏ thẻ. minju cười, gật đầu đáp.

"ừ, gì cũng được."

"vậy mai đưa em đi chơi đi."

"được, mai chị đưa em đi."

đồng hồ điểm 1 giờ 45 phút, kim minju đã trở về nhà. về với em.

anh đừng cứ thế, anh đừng mãi thế...

anh ơi, đừng làm trái tim này vỡ đôi...

anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi...

giờ này anh đâu rồi?

------
27/07/2021

viết trong khi ngồi uống cà phê hộp ngọt lừ của highlands vì giãn cách không được ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC