Chương 11: Gia đình của Dương Trác Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chiến tích ngày hôm qua, tôi liền đi kể với Hoa Hoa và Đình Đình ngay. Đang kể nửa chừng thì lại bị tên Diệc Phi phá đám.  Tôi nói lớn:
- Sao cứ mỗi lần ở căn tin thì cậu lại ám bọn tôi như thế hả??
Diệc Phi mặt vô tội trả lời:
- Chỉ là muốn nghe thanh mai trúc mã của mình kể chuyện thôi, nếu cậu không thích thì thôi vậy
Đúng là tên này là tôi điên lên mất. Tôi đành nhẫn nhịn nói:
- Vâng, thưa thiếu gia, thiếu gja cứ ngồi đây đi ạ
Tôi thì tức sôi đến não còn Hoa Hoa và Đình Đình thì lại cười khúc khích. Tôi hỏi:
- Bộ nhìn tớ mắc cười lắm sao??
Hoa Hoa lắc đầu:
- Không phải đâu, tại tớ thấy cậu và anh Diệc Phi khá hợp nhau
Nếu lúc này tôi mà uống nước thì chắc chắn sẽ phụt ra mất. Tôi nói:
- Cậu đang nói gì vậy Hoa Hoa??
Diệc Phi vừa nghe xong liền choàng tay qua cổ tôi rồi kéo tôi lại gần cậu ấy hớn hở nói:
- Nhìn hai chúng tôi hợp chứ??

Hoa Hoa Và Đình Đình như bị bỏ thuốc mê, cứ gật gật những gì cậu ta nói. Tôi gạt tay Diệc Phi ra nói:
- Cậu đừng có ăn nói vớ vẩn
Đúng lúc đó, tôi nhận ra Dương Trác Lâm cũng đang ngồi gần đó. Tôi giật mình, không biết nãy giờ anh ấy có thấy được sự ngốc nghếch của mình không nữa?? Xấu hổ chết mất.
Đột nhiên mấy bữa nay tôi lại thích đi bộ về nhà nên đã dặn tài xế rằng không cần phải đến đón tôi vào lúc buổi chiều về. Cứ tưởng rằng sẽ đi bộ về cùng với Diệc Phi, ai ngờ rằng cậu ta bận việc nên phải về sớm. Tôi thở dài, làm gì cho hết chán đây nhỉ?? Tự nhiên tôi lại nhớ đến Thiếu Mai. Vậy là tôi liền chạy đến ngay trước cửa nhà Dương Trác Lâm. Nhưng mà nếu gặp phải Dương Trác Lâm thì mình biết nói gì giờ nên tôi đành phải ngồi chờ cho đến khi Dương Trác Lâm ra khỏi nhà. Tôi gọi nhỏ:
- Thiếu Mai, là chị nè
Thiếu Mai đi đến gần con hẻm tôi nhảy ra hù :
- Hù, giật mình chưa??
Cứ tưởng rằng tôi sẽ có một trận cười nghiêng ngả ai dè Thiếu Mai lại tỉnh bơ nhìn tôi làm tôi quê một cục. Mới bây lớn mà nhìn giống tính cách anh hai nó ghê. Tôi cúi xuống bằng Thiếu Mai nói:
- Chị đến chơi với em nè
Thiếu Mai hỏi:
- Chị đến lâu rồi, sao tự nhiên chị lại núp ở đây vậy??
Thì ra cô bé còn biết tôi trốn ở đó nữa sao?? Tôi trốn kỹ vậy mà. Tôi nói nhỏ:
- Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp nhé
Vậy là Thiếu Mai dẫn tôi đến một ngôi nhà khá nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, không gian không rộng nhưng cũng đủ để sống hai anh em. Chiếc bàn học ngăn nắp, chiếc giường gọn gàng. Tôi chỉ vào đó rồi hỏi:
- Đây là tất cả đồ của Dương Trác Lâm sao??
Cô bé gật đầu. Đúng là học thần của trường có khác. Chả bù cho mình, haizz. Thấy tôi cứ cười tủm tỉm, Thiếu Mai hỏi:
- Chị thích anh trai em hả??
Trong vô thức tôi gật đầu. Rồi mới chợt nhận ra rằng tôi lỡ lời rồi. Tôi lặng lẽ nhìn sang Thiếu Mai, nắm lấy vai của cô bé nói:
- Xin em đừng nói lại cho anh trai em nha
Thiếu Mai vẫn tỉnh bơ nói:
- Em biết chuyện này lâu rồi nhưng chỉ hỏi lại cho chắc thôi
Tôi há hốc mồm, hỏi:
- Em biết Từ khi nào chứ??
Thiếu Mai vẫn thản nhiên trả lời:
- Nhìn ánh mắt chị nhìn anh ấy là biết liền thôi. Mà chị thích anh ấy từ khi nào vậy??
Tôi cười rồi cúi xuống bằnh cô bé nói:
- 9 năm, kể từ lần đầu gặp anh ấy
Thiếu Mai vuốt cằm nói:
- Lâu hơn em nghĩ đấy, cứ nghĩ người như chị chỉ thích chơi thôi chớ
Tôi cười gượng hỏi:
- Bộ nhìn chị giống kiểu đó lắm hả?? Mà sao em biết nhiều về tình yêu vậy, như vậy là không tốt đâu nha
Tôi xoa đầu cười. Thiếu Mai gạt tay tôi ra nói:
- Em không phải là con nít, mấy bạn trong lớp em cũng thích em chớ bộ
Hả?? Con nít bây giờ yêu nhau sớm vậy sao?? Đúng là không thể tin nổi. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy bố mẹ của Thiếu Mai đâu, tôi hỏi:
- Thiếu Mai, bố mẹ em đi làm hết rồi sao??
Lúc này, bỗng nhiên Thiếu Mai rũ mặt xuống nói:
- Bố mẹ em đã mất năm em 4 tuổi rồi
Tôi giật mình, xin lỗi tới tấp:
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....
Thiếu Mai chỉ cười rồi nói:
- Được rồi, tại chị không biết thôi
Ngồi uống trà một lúc thì lúc này tôi mới phát hiện bây giờ là 7 giờ rồi. Tôi uống ly trả nóng thật nhanh, mặc dù nó đốt lun cả lưỡi tôi. Tôi cầm cặp, chào tạm biệt rồi chạy một mạch về thẳng nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC