Chương 15: Anh có đang nhớ đến em??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tôi cũng được giải phóng, uể oải sau mấy tiết học liền. Vươn người thả lỏng. Đúng là mệt chết đi được. Tôi lê từng bước đến chiếc xe màu đen được đậu ngay ngắn trước trường. Vì hình phạt hôm nay và cơn buồn ngủ chống lại, tôi cảm thấy mệt nên không còn sức nào để đi bộ nữa. Vừa bước vào xe và đóng cửa lại thì Diệc Phi gõ cửa kính đen như muốn nói gì đó. Tôi hạ cửa kính hỏi:
- Có chuyện gì vậy??
Diệc Phi nghiêm túc nói:
- Cậu đưa văn kiện này chi bác trai giúp tôi với, tôi không tiện đến nhà giờ tôi phải về bố tôi gọi nhưng văn kiện này cần rất gấp, cậu giúp tôi nhé
Tôi nhận lấy văn kiện, cười rồi gật đầu đóng cửa kính xe lại. Cầm văn kiện trên tay, định mở ra xem có gì nhưng lại có cả dấu niêm phong chính phủ. Có gì mà ghê vậy chứ?? Chiếc xe dừng ngay trước cổng, tôi xuống xe cầm theo văn kiện trên tay. Vào đến sảnh thì thấy bố đang ngồi uống trà, tôi đến rồi đặt văn kiện trước mặt nói:
- Văn kiện của Diệc Phi gửi cho bố
Nói xong, định lên lầu. Đi được vài bước thì bố lên tiếng:
- Học hành vẫn tốt đây chứ?? Có cần bố giúp??
Tôi đầu ngoảnh lại, nói ngắn gọn:
- Bố không cần lo, con vẫn học tập tốt

Bố uống một ngụm trà rồi bảo:
- Nghe nói con đang thích một cậu nào đó trong trường??
Lần này thì cả người tôi đều quay lại, tôi cả kinh hỏi:
- Bố đây là theo dõi con??
Bố vẫn thản nhiên uống thêm một ngụm nữa đáp:
- Con nhìn lại bản thân đi, đường đường là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hàn gia, bây giờ lại nãy sinh tình cảm với đứa con trai nghèo hèn, con không cảm thấy xấu hổ??
Trước giờ chuyện bố quản tôi tôi đều không quan tâm, nhưng lần này lại điều tra cả gia thế, thật không biết bố tôi đang có âm mưa gì. Vừa định nói thì mẹ tôi vừa xuống sảnh hỏi lớn :
- Hai cha con làm gì mà to tiếng thế??
Tôi ấm ức một mực chạy lên lầu, cũng không quên nói:
- Lần sau không cần bố quản chuyện của con
Tôi vào phòng đóng cửa khóa trái. Tôi lo sợ rằng bố tôi sẽ làm điều gì đó không đúng. Khẩu khí khi hỏi chuyện của ông ấy không giống như mọi ngày. Mà bí mật giữa Diệc Phi và bố tôi là gì chứ?? Gặp riêng nhau còn có cả văn kiện chính phủ?? Tôi đầu óc rối tung lên liền vào phòng tắm tắm cho thông vậy. Tắm xong đúng là trút bỏ được gánh nặng phần nào. Lấy chiếc áo được khắc tên Dương Trác Lâm mặc vào rồi ngồi kế bên cạnh cửa sổ có cảm giác như anh ấy đang ngồi đứng bên cạnh. Nhìn về bầu trời xa xăm đó tự hỏi:" Anh có đang nhớ đến em không??".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC