Chương 4: Tôi nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái nhìn đó thật sự tôi không thể giấu đi sự hạnh phúc đó, chỉ một cái nhìn và một nụ cười mỉm thôi mà tôi đã thấy như được học bổng, thật là điên rồ mà.
Trong khi tôi đang tự cười nhạo bản thân thì Đình Đình vỗ vai tôi hỏi:
- Có chuyện gì mà cậu cứ cười tủm tỉm hoài vậy hả Tuyết Đồng??
Tôi cười cười rồi nói:
- Bí mật!!
Hoa Hoa và Đình Đình nhìn nhau một hồi rồi nhìn sang tôi khó hiểu. Tôi thì vẫn cười cười và không quan tâm lắm, giờ trong đầu tôi chỉ là hình ảnh mà Dương Trác Lâm nhìn tôi trìu mên thế nào. Đình Đình và Hoa Hoa đang dẫn tôi đi tham quan trường thì chúng tôi đi ngang qua thư viện, tôi tò mò nhìn vào mặt kính trong suốt bị nắng là cho chói đến mức không thể nhìn thấy người bên trong. Tôi không thể thấy được mặt nhưng thân hình cao lớn đó làm tôi cảm thấy mê mẩn. Đến khi độ tò mò của tôi không thể chịu đựng được nữa thì tôi liền đưa khuôn mặt của mình áp với tường kính. Tôi mắt chữ o mồm chữ a khi thấy người sau tấm kính đó là Dương Trác Lâm. Mà điều tôi hoảng hốt
chính là Dương Trác Lâm đang nhìn khuôn mặt buồn cười của tôi qua tường kính. Thấy tôi cứ đứng trơ ra thì Hoa Hoa và Đình Đình vỗ vai tôi hỏi:
- Lại chuyện gì nữa đây tiểu thư Hàn của chúng tôi ơi??
Tôi quay lưng mình với tấm kính rồi nói:
- Tớ đi rửa mặt một chút
Không đợi câu trả lời, tôi liền chạy một mạch đến bồn rửa tay ở sân thể thao. Đang rửa mặt thì một giọng nam hét lớn:
- Này! Cẩn thận!
Khi tôi quay lại thì... Bốp!!
Một cú đau từ trên trời rơi xuống. Sau khi tỉnh dậy tôi lại nằm ở phòng y tế và người nam lúc nãy bước vào. Thì ra đó là Lưu Diệc Phi - là thanh mai trúc mã của tôi lúc còn nhỏ, anh ta lớn hơn tôi một tuổi. Vừa nhìn thấy anh ta, tôi đã muốn nhào đến đánh cho vài phát như lúc nhỏ nhưng đầu lại đau như búa bổ. Thế là tôi đành ngập ngùi ngồi trách:

- Này! Bao nhiêu năm sao cậu vẫn vậy hả??
Lưu Diệc Phi đưa tôi chai nước cười hỏi:
- Sao tự nhiên cậu lại về đây vậy?? À không quan trọng là bố cậu cho cậu về sao??
Đó cũng là câu hỏi mà cả Hoa Hoa và Đình Đình hỏi tôi khi tôi vừa trở về nước. Tôi nhìn cậu ấy rồi trả lời:
- Bố tôi thật sự cũng không muốn tôi về nước theo ông ấy chỉ có học ở nước ngoài tôi mới có một tương lai sáng lạng, nhưng mà tôi đã cố gắng à không là năn nỉ và làm mọi
Cách để ông ấy thừa nhận và cho tôi về nước học tập
Lưu Diệc Phi ngạc nhiên hỏi:
- Cậu làm cách gì mà ông ấy cho cậu về??
Tôi cười rồi nói:
- Ối giời, khóc lóc bao nhiêu thì ông ấy vẫn không động lòng nên tất nhiên là làm theo điều kiện của ông ấy rồi
Lưu Diệc Phi hỏi tiếp:
- Điều kiện đó chắc chẳn phải tầm thường đâu nhỉ??
Tôi vênh mặt trả lời:
- Tất nhiên rồi! Bắt tôi phải dành được học bổng toàn phần ở Canada
Lưu Diệc Phi cười lớn như chế nhạo tôi:
- Này! Cậu làm tôi bất ngờ đó nha, chẳng lẽ giành nó thật rồi hả? Thật không thể tin được, đây có phải là cậu không vậy, Tuyết Đồng??
Vừa nói vừa Cốc trán tôi, lại làm tôi đau một cú thấu trời nữa. Tôi nhăn mặt hất tay cậu ta ra nói với giọng điệu bực mình:
- Này! Đau đấy!!
Lưu Diệc Phi xoa đầu tôi rồi cười. Trong khoảnh khắc đó tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh người bạn thân bao nhiêu năm của tôi nhìn tôi với một... Ánh mắt khác.
Ôi giời, tôi đang nghĩ gì vậy nè?? Tôi tự kéo mình ra khỏi suy nghĩ ngu ngốc đó quay sang hỏi Lưu Diệc Phi:
- sao đột nhiên cậu lại trở về nước?
Lúc này, đột nhiên Lưu Diệc Phi cúi mặt xuống. Tôi cứ tưởng tôi đã nói sai cái gì nên mỏ miệng xin lỗi:
- Lưu Diệc Phi, xin lỗi....
Đột nhiên Lưu Diệc Phi đứng dậy rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi hoảng hốt kêu tên cậu ấy:
- Lưu Diệc Phi....
Tôi càng gọi tên thì cậu ấy càng ôm tôi chặt hơn. Một hồi lâu cậu ấy mới lên tiếng:
- Tôi thực sự rất nhớ cậu, Hàn Tuyết Đồng
Tôi không ngạc nhiên mấy, chỉ cười, vỗ lưng cậu ấy nói:
- Tôi cũng rất nhớ cậu, Lưu Diệc Phi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC