Chương 8: Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang hộp bánh cùng sự phấn khởi đến lớp. Hoa Hoa và Đình Đình thấy tôi cứ ôm khư khư hộp bánh liền hỏi:
- Cậu định mang hộp bánh đó cho Dương Trác Lâm hả??
Tôi ừ một tiếng rồi cười khúc khích cả một buổi học.
- Dương Trác Lâm tặng anh- Tôi nói
Dương Trác Lâm cười trìu mến đưa hai tay nhận lấy nói:
- Cảm ơn em
Rồi anh ấy bóc một miếng bánh lên ăn thử, nói:
- Bánh ngon thật đó
Lúc đó tôi vui mừng biết bao. Bỗng nhiên đang cười thì cảm giác có ai đó lay tôi. Tôi tỉnh dậy.... Vậy nãy giờ là mơ thôi hả?? Nếu như là thật thì tốt quá rồi. Hoa Hoa lay tay tôi nói:
- Cậu không định về sao, Tuyết Đồng??
Tôi trợn tròn hai mắt, tim thì đập liên hồi. Mới đó mà đã ra về rồi sao?? Tôi cầm hôm bánh cháy đáo chạy để ra khỏi lớp cũng không quên tạm biệt hai người bạn thân:
- Tớ đi trước nha, hai cậu về cẩn thận
Hoa Hoa và Đình Đình hét lớn:

- Chúc may mắn nha
Tôi chạy một mạch đến trước lớp 11A1. Tim tôi giờ đập không theo một trình tự nào hết. Trên hành lang không chỉ có mình tôi mà còn nhiều cô gái khác nữa. Có vẻ như một phần đó không thích Lâm như tôi. Nghĩ một hồi thì giờ tôi mới phát hiện Dương Trác Lâm đã đi trước tôi một chút. Tôi đứng sau hét lớn:
- Dương Trác Lâm
Tôi nhắm mắt:
- Tặng anh
Lúc tôi mở mắt vẫn là bóng lưng lạnh lùng đó. Rồi anh ấy bước đi không thèm nhìn tôi lấy một cái. Lúc này tôi quê muốn độn thổ. Muốn tìm cái hố để chôn sống cái xác đang đơ này đi. Diệc Phi vỗ vai tôi nói:
- Có vẻ như không thành công rồi
Tôi hất tay Diệc Phi ra, nói:
- Tôi không phải như cậu, đầy quà ra đấy
Chả hiểu tên Diệc Phi có gì mà bọn con gái tặng cậu ta một mớ quà như thế. Cũng ngưỡng mộ thật. Nhìn kĩ lại thì cậu ta cũng cao bằng Dương Trác Lâm, đường nét cực quyến rũ, giọng nói thì quá đàn ông, cậu ta còn biết được 4 thứ tiếng nữa chứ. Cũng là một người hoàn hảo chớ bộ. Thấy tôi nhìn cậu ấy một hồi lâu, đột nhiên cúi sát vào mắt tôi và cũng chính lúc đó tôi cảm nhận có bao nhiêu mũi tên đang chĩa vào tôi. Diệc Phi hỏi:
- Làm gì nhìn tớ chằm chằm vậy hả?? Bộ quay sang thích tớ rồi hả??
Tôi cốc trán cậu ấy nói:
- Cái gì mà thích chớ?? Có chết tôi cũng khồng thích cậu đâu nghe chưa
Thế là tôi với cậu ấy cãi nhau đến tận nhà mặc kệ có bao nhiêu mũi tên...đang tỉa bắn tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC